Chương 39: Phương án điều trị

208 28 0
                                    

Thím Dương rót trà cho mọi người. Moise nhìn thấy đồ ăn nóng hôi hổi trên bàn ăn, cười tủm tỉm nhìn về phía Điền Nguyên Vũ.

"Ngại quá, không lựa đúng giờ."

Thím Dương nghe được lời này không nhịn được nhướng mày.

Quả thật không lựa giờ à, ông ngửi thấy mùi mà tới thì có?

"Không sao đâu ạ." Điền Nguyên Vũ cười rạng rỡ với bác sĩ: "Thư ký Lý đã nói trước cho chúng tôi biết bác sĩ sẽ tới, nên tôi đã đặc biệt làm riêng cho bác sĩ một phần."

Điền Nguyên Vũ chịu khó tiến lên kéo ghế dựa ra, bảo Moise ngồi xuống.

"Thật ngại quá." Moise chỉ vào Doãn Chính Hàn: "Đây là học trò tôi, cũng đi theo để ghi chép."

Lời của Moise vừa dứt, Doãn Chính Hàn nghiêm mặt cởi nút áo vest, từ bên trong lấy ra kẹp đệm kim loại, phía trên còn có bút.

Được, được rồi.

Thím Dương đi qua giúp Doãn Chính Hàn kéo ghế dựa, tươi cười gật đầu: "Mời cậu ngồi."

"Cảm ơn ạ." Doãn Chính Hàn ngước mắt nhìn thoáng qua Điền Nguyên Vũ, cả người hơi căng thẳng ngồi vào chỗ.

Hai người này tới làm việc, vậy người còn lại thì sao?

Ánh mắt mọi người đều dừng trên người Kim Thành Hoàn.

"Tôi tới thăm chú hai." Giọng nói Kim Thành Hoàn lạnh lùng, nói hai năm rõ mười.

"Ông nội rất lo lắng cho tình trạng của chú hai, tôi giúp ông nội đến đây xem thử."

Không ai kéo ghế dựa cho anh ta, da mặt người này cũng dày, tự tìm chỗ, điềm tĩnh ngồi xuống.

Điền Nguyên Vũ nhìn chằm chằm Kim Thành Hoàn, hơi nhíu mày, không nghĩ ra ý đồ của người này.

Chẳng lẽ là theo Doãn Chính Hàn tới đây?

Đồng hồ vừa điểm, Kim Mẫn Khuê đúng giờ đi xuống tầng. Nhìn thấy nhà ăn nhiều người như vậy, bước chân tới bàn ăn chợt khựng lại.

"Chú Kim." Điền Nguyên Vũ đứng dậy, nhẹ giọng giới thiệu cho Kim Mẫn Khuê: "Đây là bác sĩ Moise và học trò của ông ấy."

Kim Mẫn Khuê nhìn về phía Moise. Dưới ánh mắt chăm chú của Điền Nguyên Vũ, Kim Mẫn Khuê hờ hững ghé mắt, thoáng chào hỏi với Moise rồi ngồi vào chủ vị.

Hôm nay chú mặc một chiếc áo sơ mi đen, tôn lên làn da càng trắng trẻo trong suốt. Mặt mày như tranh vẽ, động tác giơ tay nhấc chân lưu loát vừa thanh nhã, chỉ nhìn thôi đã cảm thấy cảnh đẹp ý vui, cuối thu lạnh lẽo thêm một phần trong sáng.

Nhìn thấy Kim Mẫn Khuê chào hỏi với mình, vẻ mặt Moise ngạc nhiên, gật đầu đáp lại.

"Tôi đã cho chú Kim nhà tôi xem ảnh chụp của ngài mấy lần." Điền Nguyên Vũ không nhịn được cười: "Chắc chú ấy nhớ kỹ ngài."

"Thì ra là thế à." Moise hiểu ra, mỉm cười: "Hóa ra là công lao của cậu, cậu Kim nể mặt mũi của cậu mà chào hỏi tôi một cái, tôi rất vinh hạnh đó."

Điền Nguyên Vũ cười tủm tỉm: "Hôm nay thời gian chuẩn bị bữa tối gấp gáp, mong ngài đừng chê."

"Rất phong phú mà." Moise cầm đũa, nhìn Điền Nguyên Vũ: "Vất vả cho cậu rồi."

[Chuyển ver | Meanie] Nam chính, cút đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ