Chương 81: Thằng nhóc này không tồi

171 38 0
                                    

Dọc đường Điền Nguyên Vũ mua chút đặc sản, mang theo đồ đến khách sạn Thụy đại thần ở, ngay cả gõ cửa cũng thật cẩn thận. Chị dâu Thụy ra mở cửa, trong lòng còn ôm một cô bé hai, ba tuổi, đôi mắt đen láy tò mò nhìn Điền Nguyên Vũ.

"Chào chị dâu Thụy!" Điền Nguyên Vũ cúi đầu dọa cho chị dâu Thụy lui về sau một bước.

"Mau vào đi." Chị dâu Thụy dở khóc dở cười: "Đến là được rồi, còn mang cái gì vậy? Đồ ở nơi này đắt lắm, chỉ lừa mấy người trẻ tuổi từ ngoài tới như em thôi."

Điền Nguyên Vũ cười gượng, đặt đồ xuống phòng khách.

"Uống nước, ăn trái cây đi." Chị dâu Thụy rót chén nước cho Điền Nguyên Vũ, trên bàn đặt đĩa trái cây đã cắt thành thành từng miếng, sau đấy thả con gái xuống rồi đi gọi Thụy đại thần.

"Thụy Thành, Nguyên Nguyên Đích Cơ Cơ đến rồi này."

Điền Nguyên Vũ đang ôm cốc uống nước, nghe chị dâu Thụy nói xong suýt phun nước ra ngoài.

"Bà xã yêu quý của tôi ơi! Là Nguyên Bất Cơ Cơ!" Thụy đại thần ở trong phòng vội vàng sửa đúng cho vợ mình.

"Em nhớ nhầm." Chị dâu Thụy thừa nhận sai lầm, lập tức chỉ trích Thụy đại thần: "Tại anh hết đấy, phụ nữ mang thai ngốc ba năm, em còn phải ngốc sáu tháng nữa!"

"Lỗi anh lỗi anh." Thụy đại thần bất đắc dĩ nhận.

"Nguyên Vũ, cậu chờ chút, anh xong nốt ván này rồi ra ngay!" Thụy đại thần từ trong phòng gọi với ra.

"Thụy đại thần không cần vội đâu ạ." Điền Nguyên Vũ ngồi vững vàng, cầm dĩa nhỏ cạnh đĩa hoa quả cắm một miếng dứa lên ăn, tiện thể nói một câu an ủi.

Cô nhóc đứng cạnh Điền Nguyên Vũ, ngẩng đầu tò mò nhìn cậu.

Điền Nguyên Vũ thấy bé con thì không khỏi nhớ tới hai đứa con của mình, ánh mắt cũng dịu dàng hẳn xuống.

Cô nhóc nghiêng đầu nhìn Điền Nguyên Vũ, học theo động tác của cậu mà vươn tay với với đĩa quả trên bàn, bàn tay nhỏ nhón nhón, cuối cùng còn với được một miếng dứa.

"Em không được ăn đâu." Điền Nguyên Vũ đi tới, ngồi xổm xuống dịu dàng lấy miếng dứa khỏi tay bé con, rút một tờ giấy ăn chấm chút nước xem như khăn ướt, lau sạch tay cho cô bé.

Cô bé cúi đầu nhìn bàn tay rỗng tuếch, trề môi, nước mắt lưng tròng nhìn Điền Nguyên Vũ.

"Tại sao Hoa Hoa... sao Hoa Hoa lại không được ăn?"

Điền Nguyên Vũ nhẹ giọng nói: "Bởi vì loại quả này chứa một loại Carbon, em ăn vào sẽ cảm thấy miệng đau lắm, không thoải mái đâu."

"Chờ lớn thêm một chút là có thể ăn rồi."

"Các bon?" Cô bé nghe không hiểu lắm, nhìn Điền Nguyên Vũ hồi lâu rồi xoay người chạy đi tìm chị dâu Thụy.

"Mẹ ơi, mẹ ơi." Cô bé ôm chân chị dâu Thụy, tủi thân chỉ Điền Nguyên Vũ mách: "Cái anh đẹp trai kia nói quả có các bon, không cho Hoa Hoa ăn."

Chị dâu Thụy ôm con gái lên, đi tới nhìn thấy trong thùng rác có miếng dứa nhỏ.

"Suýt thì quên mất." Chị dâu Thụy phản ứng lại, nhìn về phía con gái: "Chú bác sĩ nói con còn chưa được ăn dứa, xoài, vải với hồng. Anh đẹp trai làm đúng đấy."

[Chuyển ver | Meanie] Nam chính, cút đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ