Chương 130: Nhập vai

123 21 0
                                    

Điền Nguyên Vũ ở bên cạnh nhìn bác sĩ Moise đặt câu hỏi cho Kim Mẫn Khuê, chú đã hợp tác hơn trước. Bác sĩ hỏi gì thì đáp nấy, đối với mấy phần kiểm tra nhỏ của bác sĩ anh cũng cố gắng trả lời.

Moise nhìn Kim Mẫn Khuê, im lặng trong chốc lát, suy nghĩ rồi nhìn về phía Điền Nguyên Vũ.

"Nguyên Vũ, tôi muốn hỏi anh Kim thêm vài câu riêng tư. Nếu không phiền cậu có thể ra ngoài đợi một lát được không?"

Điền Nguyên Vũ rất tin tưởng bác sĩ Moise, huống chi còn có Điền Thắng Khoan ở đây.

"Không thành vấn đề." Điền Nguyên Vũ sờ tay Kim Mẫn Khuê, thấp giọng nói: "Chồng à, anh ở đây ngoan ngoãn phối hợp với bác sĩ nha. Em ra ngoài một lát."

Kim Mẫn Khuê chớp mắt, nhìn theo Điền Nguyên Vũ rời khỏi phòng, sau đó ánh mắt anh dừng trên người bác sĩ Moise.

"Anh Kim." Bác sĩ Moise nhìn Kim Mẫn Khuê: "Tình hình của anh tốt hơn tôi mong đợi rất nhiều, thậm chí còn ngoài dự kiến của tôi."

"Cám ơn." Kim Mẫn Khuê ngồi ở đối diện Moise, thân cao eo thẳng, thần sắc lãnh đạm.

Moise trầm ngâm nhìn Kim Mẫn Khuê, đột nhiên hỏi một câu.

"Anh Kim, anh đã đọc không ít những bài công bố của tôi rồi phải không?"

Kim Mẫn Khuê nhìn bác sĩ ở phía đối diện, ánh mắt bình tĩnh.

"Đừng nghi ngờ tôi, anh không bị bại lộ đâu." Thấy Kim Mẫn Khuê không nói gì Moise thở dài: "Là do trạng thái khôi phục của anh quá hoàn hảo thôi."

"Từ sự cải thiện đáng kể về khả năng ngôn ngữ, đến việc phân biệt chính xác các khái niệm, cách giao tiếp ban đầu với bạn đồng hành..." Moise thở dài: "Anh đã thực hiện một cách hoàn hảo."

"Tôi đoán là khả năng ngôn ngữ của anh chắc đã trở lại mức trước đây rồi phải không?" Ánh mắt của Moise đầy sự tò mò muốn tìm tòi nghiên cứu.

"Trong y học bệnh tự kỷ sẽ không thể chữa khỏi hoàn toàn, nhưng nếu được điều trị thì tình hình sẽ được cải thiện." Moise nhìn chằm chằm người bệnh của mình: "Tuy rằng năng lực xã giao của anh và hứng thú không cải thiện nhiều, nhưng tôi có thể xác định, công năng ngôn ngữ cơ bản của anh đã khôi phục."

"Trong lần giao tiếp trước, tôi thấy những câu dài của anh vẫn còn ngắt quãng. So với rào cản ngôn ngữ thì tôi nghĩ dường như anh đang cố tình làm thể thì đúng hơn."

Kim Mẫn Khuê nhìn vị bác sĩ trước mặt, chậm rãi gật đầu.
Điền Thắng Khoan ở bên cạnh âm thầm giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân.

"Tôi có thể hỏi tại sao không?" Moise nói chậm lại, tỏ vẻ thân thiện.

"Tôi đã đọc những bài công bố và những cuốn sách chuyên môn đã xuất bản của ông." Kim Mẫn Khuê nói lưu loát: "Tôi vẫn có những khiếm khuyết trong khía cạnh tình cảm và xã hội, nhưng đối với hai triệu chứng này người yêu của tôi rất khó phát hiện ra."

Moise gật đầu: "Những khiếm khuyết này thực sự rất khó phát hiện, chúng chỉ biểu hiện tương đối đột xuất trong những tình huống có liên quan."

"Kể từ khi khả năng ngôn ngữ của tôi hồi phục, sau đấy tôi bắt đầu đi làm thì sự chú ý của người yêu dành cho tôi đã giảm xuống, thậm chí tôi còn nhầm tưởng rằng em ấy có thể không cần đến tôi nữa." Kim Mẫn Khuê nói ngắn gọn.

[Chuyển ver | Meanie] Nam chính, cút đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ