Không coi trọng, đã hiểu chưa?
Vừa dứt lời, Lý Thạc Mân đứng một bên xem náo nhiệt suýt nữa không giữ được thăng bằng, bắt đầu nghi ngờ tai mình có vấn đề.
Kim Thành Hoàn kinh ngạc nhìn thiếu niên trước mắt, trong đầu liên tục phát lại câu nói vừa rồi. Tại sao mỗi một chữ mình đều hiểu được, nhưng ghép với nhau thì lại không hiểu nổi ý của cậu ta?
"Nói vậy, có phải là hơi bất lịch sự không nhỉ?" Điền Nguyên Vũ khẽ mím môi, ánh mắt hàm chứa ý cười, nói chậm hơn: "Phải nói là tôi cảm thấy, hình như anh không phù hợp với tôi cho lắm."
Kim Thành Hoàn há miệng muốn nói chuyện, nhưng đột nhiên phát hiện mình không biết nên nói gì.
Tại sao lại khác với kiếp trước?
Xảy ra vấn đề ở chỗ nào à?
Là vì không gặp mặt ư? Hay là ảnh chụp có vấn đề?
"Vậy... vậy thì cậu muốn kết hôn với ai?" Lần đầu tiên trong đời Kim Thành Hoàn hỏi lắp bắp. Khi vừa hỏi xong câu này, dường như có thứ gì đó bị rút ra khỏi thân thể mình, từng sợi từng luồng để lại khoảng trống.
"Chắc anh cũng biết anh ấy." Điền Nguyên Vũ vẫn giữ nụ cười thỏa đáng: "Kim Mẫn Khuê.""Kim Mẫn Khuê?" Lý Thạc Mân suýt nữa gáy một tiếng, đưa mắt đối diện với bạn thân: "Đó... đó chẳng phải là chú hai của cậu hay sao?"
Kim Thành Hoàn nhìn chằm chằm vào Điền Nguyên Vũ, cứ như thể trong khoảnh khắc đã nghĩ thông suốt nguyên do chuyện này.
"Không hổ là cậu."
Điền Nguyên Vũ thấy trong mắt Kim Thành Hoàn dâng lên mấy phần trào phúng, che giấu cơn tức giận, dần dần lại gần cậu, hạ giọng nói: "Vì ích lợi, không ngờ cậu lại đồng ý gả cho một kẻ tâm thần!"
Quả nhiên.
Anh ta vẫn cho rằng là vì những vật ngoài thân đó.
Tâm trạng của Điền Nguyên Vũ đã rất bình thản rồi, thậm chí không hề gợn sóng. Đây chính là cách tư duy của chồng trước, tất cả đều bắt nguồn từ lợi ích.
Tay sai của chủ nghĩa tư bản thấy anh ta cũng phải giơ ngón cái lên, khen anh ta thông minh vãi chưởng.
"Thưa anh." Điền Nguyên Vũ kéo xa khoảng cách với Kim Thành Hoàn, vẻ mặt thản nhiên."Chúng ta chẳng qua mới gặp mặt lần đầu thôi, tôi muốn kết hôn với ai là quyền của tôi, không liên quan gì tới anh, cũng không đến lượt anh phê phán tôi. Còn anh, nói chú của mình như thế mà không thấy cắn rứt lương tâm à?"
Kiếp trước Kim Mẫn Khuê qua đời, để lại toàn bộ di sản của mình cho Kim Thành Hoàn giúp anh ta thành công nắm giữ nhà họ Kim, tài sản hơn chục tỷ, bây giờ anh ta lại gọi chú của mình như thế?
"Chú ta luôn luôn sống trong quá khứ, thậm chí không có dũng khí rời khỏi cái mai rùa đó." Kim Thành Hoàn vẫn giữ bình tĩnh, trong mắt là cảm xúc cố gắng che giấu.
"Thậm chí chú ta còn không thể cùng cậu chụp ảnh kết hôn. Ngoài tiền ra, tôi thật sự không biết chú ta có thứ gì đáng để cậu gả cho chú ta cả."
Nghe lời nói châm biếm của Kim Thành Hoàn, Điền Nguyên Vũ càng bình tĩnh hơn.