Chương 160: Giấc mộng hoàn lương

156 21 0
                                    

Kim Thành Hoàn nhìn kỹ tấm ảnh trên đầu giường, đầu ngón tay lướt qua lông mày cậu thiếu niên cùng gò má của hai đứa nhỏ.

Mặt kính khung ảnh lạnh lẽo, Kim Thành Hoàn cụp mắt xuống, thu lại khát vọng trong mắt, chậm rãi nhắm mắt lại.

Thế giới chìm vào bóng tối, đột nhiên ở đằng xa có thứ ánh sáng trắng sáng lên. Đi dọc theo thứ ánh sáng đó, Kim Thành Hoàn mở mắt, nơi cuối mà ánh mắt có thể nhìn thấy là khung cảnh với phong cách trang trí quen thuộc.

"Con trai, con xem này, đây là con gái của nhà họ Trịnh, Trịnh Tâm Mạn. Cô ấy trạc tuổi con, học vấn cao, dáng người đẹp. Nhà họ Trịnh mấy năm nay phát triển rất tốt, đến lúc đó cũng có thể giúp ích cho con một chút..."

Tiếng nói chuyện dông dài quen thuộc vang lên bên tai, Kim Thành Hoàn cúi đầu, dùng tay day day lông mày, sốt ruột nói: "Không phải con đã nói với mẹ rồi sao? Sau này đừng nói với con chuyện đi xem mắt nữa."

"Sao lại không? Bây giờ con vẫn còn trẻ, sau khi ly hôn với Điền Nguyên Vũ thì chính là người đàn ông kim cương còn độc thân." Trương Vân nghiêm túc nói: "Không lẽ con định cứ độc thân thế này mãi sao?"

Kim Thành Hoàn day day lông mày rồi ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Trương Vân đang ở trước mặt: "Mẹ vừa nói cái gì!"

Con trai đột nhiên nói lớn dọa Trương Vân giật nảy mình: "Mẹ nói... chẳng lẽ con định độc thân như thế suốt đời à?"

"Không! Câu trước!" Hơi thở Kim Thành Hoàn dồn dập.

"Sau khi ly hôn với Điền Nguyên Vũ, con chính là người đàn ông kim cương còn độc..." Trương Vân chưa kịp nói xong đã thấy con trai mình đột nhiên đứng lên, đưa tay vò đầu, đi đi lại lại.

Kim Thành Hoàn nhìn phong cách trang trí quen thuộc xung quanh, sau đó lại nhìn Trương Vân ăn mặc phong nhã, sang trọng, khó có thể tin được những gì mình nhìn thấy trước mắt.

"Kim Mẫn Khuê đang ở đâu?" Kim Thành Hoàn đột nhiên nghĩ tới câu hỏi quan trọng nhất, nhìn chằm chằm Trương Vân.

"Thành Hoàn, con say rồi sao?" Trương Vân bối rối đứng lên: "Mẹ nhớ con chỉ uống có một ly trong bữa tiệc thôi mà, sao có thể say như vậy?"

"Trả lời câu hỏi của con!" Kim Thành Hoàn lớn tiếng hét lên, khiến Trương Vân hoảng sợ đứng yên tại chỗ.

"Chú, chú hai của con không phải đã qua đời từ sớm rồi sao?" Trương Vân vừa nói xong liền thấy Kim Thành Hoàn lao ra khỏi biệt thự, sải bước đi về một hướng. Dường như anh ta nhận ra điều gì đó liền xoay người nhanh chóng trở về gara, khởi động xe.

"Thành Hoàn, con đi đâu vậy?" Trương Vân ngẩn người nghiêng ra ngoài cửa sổ.

Trả lời Trương Vân chỉ là tiếng động cơ gầm rú cùng khói xe.

Chiếc xe đang đậu trên con phố lộn xộn quen thuộc, thân xe cao cấp sáng bóng không hề hợp với môi trường xung quanh.

Cửa sổ quen thuộc không sáng lên, Kim Thành Hoàn lo lắng chờ trong xe, trong lòng bối rối.

Chợt nghĩ ra điều gì đó, Kim Thành Hoàn lái xe đến siêu thị lớn gần đó, đẩy xe hàng rồi nhanh chóng nhét đồ vào trong.

Sữa bột, tã giấy, thức ăn bổ sung cho trẻ em, sô cô la và đồ ăn vặt mà Điền Nguyên Vũ thích, Kim Thành Hoàn không biết mình muốn mua gì, cứ chất đầy vào giỏ hàng.

[Chuyển ver | Meanie] Nam chính, cút đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ