Kim Thành Hoàn trở về nhà, lấy điện thoại di động trong túi ra, tìm những tấm ảnh mới nhất trong album ảnh rồi không ngừng lật xem.
Trong ảnh là hai nhân vật chính của buổi tiệc đầy tháng đang tò mò quan sát xung quanh trong tã bọc. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo dịu dàng, đôi mắt to long lanh trong veo cùng khuôn mặt nhỏ tròn xoe. Xem ra được chăm sóc rất tốt.
Kim Thành Hoàn ngồi trên sô pha, tháo cà vạt, phóng to bức ảnh.
Anh trai ra đầu tiên rõ ràng là giống Điền Nguyên Vũ, màu tóc giống, thần thái cũng giống.
So với Tinh Tinh và Lạc Lạc thì đứa nhỏ này gầy hơn một chút, có thể là do bẩm sinh, nghe nói đã nằm lồng ấp lâu rồi.
Kim Thành Hoàn vuốt màn hình xem đến em gái, ánh mắt của cô em gái này rất giống với Kim Mẫn Khuê, nhưng cái mũi lại giống Điền Nguyên Vũ, Kim Thành Hoàn liếc nhìn em gái rồi lại đặt ánh mắt lên bức ảnh người anh trai.
Cơ thể anh trai không được tốt, hoặc có thể sau khi chăm sóc một thời gian, so với Tinh Tinh Lạc Lạc cũng sẽ không khác mấy.Nhìn thấy con trai nhìn chằm chằm vào điện thoại với vẻ dịu dàng đã mất từ lâu trên khuôn mặt, Trương Vân bước tới, nhìn thoáng qua ảnh trên điện thoại của Kim Thành Hoàn.
Hôm nay, lúc hai đứa nhỏ vừa được đưa ra ngoài, Kim Thành Hoàn đã dùng điện thoại di động chụp liên tục, nhìn chằm chằm hai đứa nhỏ không chớp mắt.
Nghĩ đến đây, Trương Vân không khỏi thở dài.
"Thành Hoàn à." Trương Vân ngồi ở bên cạnh Kim Thành Hoàn, vẻ mặt bất lực: "Con thích em trai họ với em gái họ như vậy sao?"
Kim Thành Hoàn nâng mắt, ánh mắt lạnh nhạt nhìn qua Trương Vân.
Bởi vì chuyện của Lý Thạc Mân, quan hệ giữa Trương Vân và Kim Thành Hoàn trở nên lạnh nhạt, mẹ con đối mặt mà chẳng thể nói với nhau câu nào. Nhưng từ sau khi Kim Thịnh Khang vào tù, thái độ của Trương Vân khiến Kim Thành Hoàn nhìn bà với ánh mắt khác, mẹ con cũng bắt đầu nói chuyện lại với nhau. Tuy chỉ là vài câu đơn giản nhưng Trương Vân cũng rất vui.
"Mẹ không nói sai mà." Trương Vân có chút oan ức nhìn con trai: "Tuy tụi nhỏ còn nhỏ, nhưng xét về bối phận thì đều là anh em họ của con."Kim Thành Hoàn không để ý tới Trương Vân, cúi đầu nghiêm túc nhìn dáng vẻ của bé trai, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lên màn hình.
Trương Vân nhìn con trai mà không khỏi áy náy.
Lần bị thương ở đầu, khi đó Kim Thành Hoàn nói anh ta và Điền Nguyên Vũ là chồng chồng, còn có hai đứa con tên là Tinh Tinh Lạc Lạc.
Trương Vân không ngốc, bây giờ xem ra Kim Thành Hoàn vẫn đắm chìm trong mộng tưởng, không thể tách rời.
"Thành Hoàn, mẹ nói với con rồi mà, bây giờ chú hai của con là ông chủ trực tiếp của con, cậu ta có thể cho con làm phó tổng thì cũng có thể kéo con xuống." Trương Vân ăn ngay nói thật: "Con không thể biểu lộ một cách quá đáng được đâu!"
Kim Thành Hoàn cúi đầu, âm thầm cắt sửa bức ảnh.Buổi tối lúc đi ngủ, Kim Thành Hoàn dùng máy in ảnh in ra một bức ảnh đã được cắt sửa tỉ mỉ, bên trên là hình bé sơ sinh, anh ta cẩn thận cắt lại rồi lồng vào trong khung ảnh.