Điền Nguyên Vũ nhìn Kim Mẫn Khuê, sau đó cúi đầu nhìn lại tư thế của mình, hai tai lập tức đỏ rần lên dịch về phía trước.
Kim Mẫn Khuê nắm lấy eo Điền Nguyên Vũ, cúi người dán sát vào lưng cậu, phả hơi thở nhẹ nhàng vào tai đối phương.
Nhìn vành tai cậu thiếu niên hồng thấu, chú chậm rãi tiến lại gần, càng thêm siết chặt eo đối phương, cảm nhận rõ nhiệt độ cơ thể.
Điền Nguyên Vũ siết chặt con chuột trong tay, lúc này cậu đã hoàn toàn không thể nhìn nổi bảng số liệu trước mắt được nữa. Từ sau kì du lịch trở về, dường như chú càng lúc càng yêu thích chuyện thân mật với cậu.
Có thể do giáo dục đạt hiệu quả, chú bắt đầu thăm dò việc tiếp xúc thân thể, không chỉ hạn chế trong việc hôn đơn thuần.
Cũng chẳng biết đây là chuyện tốt hay xấu nữa.
Điền Nguyên Vũ liên tục bị hơi thở Kim Mẫn Khuê quấy phá, không tài nào tập trung, vậy là dứt khoát xoay người, thổi nhẹ vào vành tai chú.
Cho chú cũng cảm nhận được loại cảm giác tê dại, sống lưng như bị điện giật này.Chỉ nháy mắt Kim Mẫn Khuê đã thoáng run lên, đôi mắt phảng phất giống như hồ nước trong trẻo, cúi đầu hôn lên môi Điền Nguyên Vũ.
Điền Nguyên Vũ xoay người muốn tắt laptop nhưng chú lại kéo cậu về ngay tức khắc, cậu chỉ kịp gập màn hình lại, sau đấy đôi môi lập tức bị giày xéo tới tấp.
Điền Nguyên Vũ bị hôn đến mức cả người nóng bừng, điện thoại trong túi rung lên, cậu không để ý tới, tiếp tục hôn lên môi Kim Mẫn Khuê, muốn biến sắc hồng nhạt kia càng thêm sậm màu.
Cả người Điền Nguyên Vũ nóng bừng, điện thoại trong túi chỉ ngừng được một lát, ngay sau đó lại réo lên không buông tha.
Cậu hít sâu một hơi, ngồi lên đùi Kim Mẫn Khuê mặt đối mặt với chú, ổn định hô hấp rồi lấy điện thoại ra.
Là Hồng Trí Tú gọi.
"Có chuyện gì vậy?" Điền Nguyên Vũ nghe điện thoại, mắt vẫn dán vào chú.Dù có nhìn bao nhiêu lần thì vẫn đẹp đến mức khiến cậu không thể nào rời mắt nổi. Đôi mắt trong veo ngậm nước, hàng lông mi mảnh khảm, đen tuyền hạ xuống.
Điền Nguyên Vũ còn nhớ rõ dáng vẻ đôi mắt lạnh lùng ấy, chẳng chút gợn sóng, không hề có tình cảm. Tựa như bất kì kẻ nào cũng đều không thể bước vào trong tầm mắt chú, là sự tồn tại khiến mọi người phải ngưỡng vọng.
"Tớ thăng hạng rồi!" Hồng Trí Tú ở đầu dây bên kia kích động hét lên: "Cậu xem kết quả của cậu chưa?"
"Thế nào?" Điền Nguyên Vũ hít sâu "Thành tích cậu làm sao? Có bị thi lại không?"
Có thể thi đậu đại học Tấn Thành, chứng tỏ đầu óc Hồng Trí Tú không hề kém chút nào. Kiếp trước cậu ấy ham chơi không chịu học, kiếp này bởi vì đảm đương chức lớp trưởng nên một tiết cũng không thể trốn. Tuy rằng trong lớp vẫn hay lơ đễnh nhưng so với kiếp trước rõ ràng đã tốt hơn hẳn.
Nhớ tới Hồng Trí Tú ở trên lớp ngủ li bì, cắm đầu chơi game vô cùng nhiệt huyết, trong nháy mắt Điền Nguyên Vũ cảm thấy bất an.