Chương 90: Từng là chồng chồng

184 30 0
                                    

Nhà họ Doãn vô cùng tận tâm, trang phục của Điền Nguyên Vũ và Kim Mẫn Khuê là trang phục tình nhân. Sau khi thay xong quần áo còn có thợ trang điểm, chải chuốt hai người thành dáng vẻ đẹp trai phong độ. Điền Nguyên Vũ nhìn cậu trai xinh xẻo trong gương, phải công nhận, kiểu tóc này trông rất hợp!

Tóc Điền Nguyên Vũ vốn bồng bềnh, thợ trang điểm chải hạ tóc xuống, trên trán là phần tóc rối hơi vểnh lên, che khuất vầng trán, khiến cậu thiếu niên mang theo vài phần cảm giác đẹp đẽ.

Điền Nguyên Vũ nhìn về phía bên cạnh, hai thợ trang điểm đang cố gắng hết sức chỉnh sửa tóc cho Kim Mẫn Khuê. Bởi vì thời gian dài không cắt nên bây giờ tóc đã chấm đến mắt rồi.

"Tôi xén một chút ở phía trước nhé." Thợ làm tóc hỏi ý kiến chú.

Kim Mẫn Khuê giơ tay, dùng ngón cái với ngón trỏ tách phần tóc mái nhìn về phía Điền Nguyên Vũ.

"Cắt bớt chút thôi." Điền Nguyên Vũ ngồi bên cạnh, nắm chặt tay anh: "Em ở đây với chú."

Kim Mẫn Khuê nhắm mắt lại, Điền Nguyên Vũ nhìn thợ làm tóc kéo vài đường như múa, vừa cắt vừa sấy, trong thời gian ngắn đã làm cho chú một kiểu tóc hệt như minh tinh, trước trán là mái tóc hơi lộn xộn, phía sau tùy tính mà lười biếng, làm giảm đi vài phần khí thế uy hϊếp, càng có vẻ tinh xảo lạnh lùng.

Điền Nguyên Vũ cảm thấy mới mẻ, giơ tay vén một chút tóc vụn trên gương mặt Kim Mẫn Khuê. Anh cầm tay cậu, nghiêng mặt lưu lại một nụ hôn trong lòng bàn tay thiếu niên.

Điền Nguyên Vũ đỏ mặt thu tay lại, dắt Kim Mẫn Khuê xuống lầu, hai người xuất hiện lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cậu thiếu niên ngây ngô ngoan ngoãn, bên cạnh là người đàn ông cao lớn trầm tĩnh, cả hai người đều có dung mạo cực kỳ xuất sắc, đi cùng với nhau không hiểu sao lại lộ ra vài phần khí chất tương đồng.

MC bảo Điền Nguyên Vũ nói vài câu, vành tai cậu thiếu niên phiếm hồng, ngoại trừ lời cảm ơn cũng chẳng biết nói gì hơn.

Vất vả lắm mới xuống được sân khấu, Điền Nguyên Vũ nắm chặt tay Kim Mẫn Khuê, căng thẳng đến mức lòng bàn tay rịn mồ hôi.

Điền Nguyên Vũ không quen giao tiếp trực diện thế này, ở trước màn hình nói như thế nào cũng được, nhưng đối mặt với nhiều người như vậy, theo bản năng sẽ trở nên căng thẳng. Điền Nguyên Vũ ngưỡng mộ nhìn chú, ít nhất không ai để Kim Mẫn Khuê lên nói chuyện.

Ông cụ Kim cũng xuất hiện, bên cạnh là Kim Thành Hoàn quần áo chỉnh tề.

Ông cụ Kim nhìn về phía Điền Nguyên Vũ gửi lời chúc mừng, sau đó có chút lời muốn nói riêng với Kim Mẫn Khuê. Điền Nguyên Vũ nhân cơ hội một mình lẻn đến biệt thự, ngồi bên đài phun nước thiên sứ nhỏ, ngẩng đầu thở hắt ra.

Trời đã tối, biệt thự bên cạnh đèn đuốc huy hoàng, đều là danh gia vọng tộc tại Tấn Thành. Thân phận ai nấy đều cao quý, quần là áo lụa, ăn uống linh đình. Điền Nguyên Vũ chợt cảm thấy mình không hợp với khung cảnh thế này.

Cậu mở điện thoại di động ra, chơi một trận game thôi cũng thoải mái hơn thế này rất nhiều. Chú đúng là giỏi thích ứng thật, làm cái gì cũng ra dáng chuyên gia, nhìn lại còn thuần thục trang nhã.

[Chuyển ver | Meanie] Nam chính, cút đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ