Bên trong xe vang lên một tiếng chuông nhắc nhở, ông cụ Kim cầm điện thoại, lấy mắt kính ra. Sau khi đeo kính mắt thì xem điện thoại một lúc lâu.
Kim Thành Hoàn ngồi ở bên cạnh, ánh mắt đảo qua điện thoại của ông cụ Kim.
Tiếng chuông này khác hẳn với tiếng chuông nhận tin nhắn bình thường, hẳn là đặc biệt cài đặt.
"Con người bây giờ đúng là." Ông cụ Kim thở dài, tắt điện thoại, cất kính lão đi.
"Ông nội." Kim Thành Hoàn nhìn về phía ông cụ Kim: "Xảy ra chuyện gì ạ?"
"Không có gì." Ông cụ Kim bình tĩnh: "Có mấy người không nghe lời thôi."
Ánh mắt Kim Thành Hoàn khẽ động: "Mẹ cháu ở nhà ông ngoại, lại gây chuyện gì nữa sao?"
"Mẹ cháu gây rối không phải là chuyện bình thường à?" Ông cụ Kim tập mãi đã thành quen: "Cho dù cô ta gây chuyện như thế nào, lần này phải cho cô ta nhớ thật lâu mới được. Ở buổi gia yến Trung thu mà còn gây ra một màn đó, đúng là cái gì cũng dám nói."
Trước mắt Kim Thành Hoàn xẹt qua cảnh tượng cậu thiếu niên cầm nĩa ăn kề sát cổ mẹ mình, rơi vào im lặng."Lát nữa phải tới nhà họ Vu, cũng xem như là bạn cũ của nhà chúng ta." Ông cụ Kim nhìn về phía trước.
"Ông già nhà họ Vu đó, chơi cờ với ông mấy chục năm rồi. Ông cũng nhìn mấy đứa con trai của ông ấy lớn lên từng chút một, từng người một lập gia đình.
Mặc dù sinh nhiều, nhưng người có tiền đồ thì lại không nhiều lắm. Con cả tự mình lập nghiệp đầu tư, lão Vu cho cậu ta tám trăm triệu. Sau vài năm lại nợ tám mươi triệu trở về, bây giờ lấy cổ phần trong nhà chia đều hoa hồng.
Con trai thứ hai là một kẻ ăn chơi, cả ngày quấn quýt không rõ với người đẹp nổi tiếng trên mạng, may mà sau này cưới được bà vợ dữ, đai đen Taekwondo, mới khiến cho cậu ta bớt phóng túng. Vợ cậu ta thông minh, lôi kéo cậu ta làm giáo dục, gần đây cũng coi như là thuận buồm xuôi gió.
Còn có con trai thứ ba Vu Nguyệt, cháu phải gọi một tiếng chú Nguyệt. Hiện giờ đang làm Phó tổng giám đốc trong công ty của lão Vu, làm từ nhân viên cấp thấp nhất lên, người lão Vu xem trọng nhất cũng là cậu ta."Ông cụ Kim nói xong tình hình nhà họ Vu. Kim Thành Hoàn cúi đầu nghiêm túc nghe, biết đây là ông cụ đang bồi dưỡng anh ta.
"Đúng rồi, ba đứa cháu gái của lão Vu, con gái lớn của chú Nguyệt cháu là Vu Mân, lớn hơn cháu hai tháng. Gần đây đang ở trong nhà cũ, cháu có thể gặp được." Sắc mặt ông cụ Kim ôn hòa: "Kết giao bạn bè cũng rất tốt."
Kim Thành Hoàn gật đầu.
Xe dừng trước căn biệt thự, Kim Thành Hoàn đi theo ông cụ Kim vào biệt thự. Nhà họ Vu cũng khá quen với việc ông cụ Kim đến nhà. Sau khi giới thiệu lẫn nhau, ông Vu kéo ông cụ Kim lên tầng chơi cờ, để lại mấy người trẻ làm quen với nhau.
"Anh chính là cháu nội của ông nội Kim, Kim Thành Hoàn đó sao?" Một cô gái khoảng hai mươi tuổi đi tới, tò mò đánh giá người đàn ông từ trên xuống dưới."Anh cũng đẹp trai thật đấy." Cô gái thật thà khen.
"Cảm ơn." Sắc mặt Kim Thành Hoàn lạnh lùng, biết đây là Vu Mân cần kết bạn từ trong miệng ông cụ Kim.