Chương 111: Sao lại thơm thế này

181 27 1
                                    

Điền Nguyên Vũ thấy quần áo của chú bị ẩm ướt, ban đêm trời gió lại còn lạnh, bị gió thổi một lát chắc chắn sẽ bị cảm.

Mở tấm khăn trên người mình ra, Điền Nguyên Vũ giống một con chuột bay, nghiêng người phủ lên vai Kim Mẫn Khuê, khập khiễng vừa đi vừa kéo tấm khăn qua bên kia người chú.

"Chú Kim, coi chừng cảm lạnh đấy." Điền Nguyên Vũ nghiêm túc nói: "Giờ đã là ba của hai đứa nhỏ rồi, không thể để bị ốm được đâu."

Ánh mắt Kim Mẫn Khuê thoáng run lên, một lát mím môi nhịn cười.

Chiếc khăn hơi ngắn, không thể che hết được hai người. Kim Mẫn Khuê một tay bế cậu thiếu niên, Điền Nguyên Vũ ở trong vòng tay chú, một tay ôm lấy cổ Kim Mẫn Khuê, có như vậy khăn mới có thể che vừa đủ giữ ấm cho cả hai người.

Điền Nguyên Vũ ghé vào đầu vai Kim Mẫn Khuê, ngửa đầu nhìn đèn đường. Thời gian đã hơi trễ rồi, hai hàng cây bên đường ở sân trường cũng không còn nhiều sinh viên, từng ngọn từng ngọn đèn đường phát ra ánh sáng mờ nhạt.

Nhìn thấy đối diện có một đám bạn cùng lớp, Điền Nguyên Vũ lặng lẽ đem tấm khăn kéo lên, cúi đầu làm bộ không nhìn thấy bọn họ.

Mấy người học cùng lớp đối diện liếc mắt một cái đã nhìn thấy người đàn ông cao lớn hôm nay nhìn thấy ở lớp học. Người đàn ông có thân hình như người mẫu, gương mặt thanh tú nhưng lạnh lùng. Một tay thì cầm theo một túi to, một tay ôm lấy một thiếu niên. Không cần nhìn cũng biết người trong lòng người đàn ông kia là ai.

"Chào buổi tối nhá lớp phó sinh hoạt." Mấy bạn học nhịn cười cố ý nói.

Nghe được âm thanh, Điền Nguyên Vũ xấu hổ ngẩng đầu, nhìn về phía bạn học: "Chào buổi tối."

"Người nhà cậu đến đón cậu à?" Một người bạn không biết chân tướng sự việc nên hỏi, ánh mắt đơn thuần: "Chân cậu bị thương à?"

Điền Nguyên Vũ đỏ mặt, một tay đặt dưới cằm Kim Mẫn Khuê, nghiêm túc giới thiệu: "Đây là người yêu của tớ. Chân tớ cũng không bị thương."

Mấy người bạn học ồn ào kêu lên, người bạn học đơn thuần đứng ngây người một lúc lâu mới ngượng ngùng gãi đầu.

"Lớp phó sinh hoạt không thành thật nha, đã giải quyết vấn đề FA luôn rồi." Có một bạn học nhìn thấy Kim Mẫn Khuê, đột nhiên ý thức được: "Anh này chính là chàng tiên mà hồi khai giảng cậu nói đấy phải không?"

Điền Nguyên Vũ hít sâu một hơi.

Xong rồi.

Biệt danh mình đặt cho chú bị bại lộ rồi.

Điền Nguyên Vũ có chút không dám nhìn Kim Mẫn Khuê, gượng gạo gật đầu với mấy cậu bạn học.

"Ha ha ha, lúc khai giảng lớp trưởng oán hận nói cậu bỏ cậu ấy đi hẹn hò với chàng tiên. Hóa ra là sự thật à." Các bạn học cười vui vẻ, hoàn toàn không chú ý đến sắc mặt cứng ngắt của Điền Nguyên Vũ.

"Lúc trước lớp phó sinh hoạt tham dự hoạt động từng giúp mấy bạn học giải quyết việc lớn cả đời, tới giờ cũng đừng quên bọn này đấy nhé!" Mấy sinh viên vừa cười nhí nhố vừa bước đi: "Chờ các cậu kết hôn, đừng có quên bọn này, bọn này sẽ gửi tiền mừng cho các cậu!"

Nhìn mấy người bạn học đi xa, Điền Nguyên Vũ cúi đầu không biết nên giải thích thế nào về biệt danh này.

[Chuyển ver | Meanie] Nam chính, cút đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ