Chương 22: Coi trọng anh

222 26 0
                                    

"Cả ngày mày không chăm lo giúp chồng dạy con mà cứ suốt ngày kiếm chuyện với anh dâu của mày!" Ông cụ Kim rất bất mãn: "Ba thấy mày ăn muối nhiều quá nên mới rảnh rỗi sinh nông nỗi đúng không!"

Trương Vân hơi uất ức nhưng lại không dám cãi, chỉ có thể cắn răng đứng đó nghe mắng.

"Sau này chuyện của nhà anh mày, mày bớt nhúng tay vào đi. Mấy trò ngu xuẩn mày đã làm, đừng tưởng ba không biết gì hết!"

Ông cụ Kim cất cao giọng, gõ đầu gậy chống lên sàn nhà: "Trước kia ba thấy mày chỉ hơi nóng tính thôi, miễn cưỡng tha thứ cho mày."

"Bây giờ mày có dã tâm hơn, có phải cảm thấy nhà họ Kim này không thể chứa được mày nữa không hả? Nếu mày làm chuyện hại người gì mà để ba bắt được bằng chứng thì mày chuẩn bị tinh thần mà ly hôn với thằng ba, từ đâu ra thì về chỗ đó đi, nghe thấy không hả!"

Lúc trước càn quấy đến mức nào, ông cụ Kim cũng chưa từng nói tới chuyện ly hôn. Trương Vân nghe vậy thì lập tức hoảng sợ, vội vàng chối bỏ trách nhiệm: "Con không cố ý kiếm chuyện với anh dâu đâu, là Thành Hoàn xem nên con mới phát hiện!"

Kim Thịnh Khang trừng Trương Vân một phát. Mình bị mắng chưa đủ hay sao mà còn muốn kéo con trai xuống nước!

"Ngu xuẩn!" Ông cụ Kim nghe hết nổi rồi, bèn khoát tay kêu Trương Vân mau tránh ra, đúng là chướng mắt.

Với chỉ số thông minh này mà làm ra được chuyện mua chuộc điều dưỡng, kêu bác sĩ kê đơn thuốc sao?

Thấy Trương Vân kìm nén nước mắt tránh ra, Kim Thịnh Khang khúm núm tiến lên, nói xin lỗi thay vợ mình.

"Con xin lỗi, Trương Vân không biết chuyện mẹ cả thích mặc sườn xám." Kim Thịnh Khang cúi đầu, thái độ cực kỳ chân thành.

"Mẹ cả?" Ông cụ Kim lườm một cái, hừ lạnh: "Kiếp này tao chỉ có một người vợ duy nhất là San San thôi, xưng hô kiểu như mày chẳng lẽ ba mày còn có ba vợ bốn nàng hầu à?"

"Ba, ý con không phải là thế." Kim Thịnh Khang cúi gằm mặt xuống.

"Lo mà ngẫm lại đi, năm đó nếu không phải San San lương thiện đáng thương tụi mày thì mày với Kim Đóa Đóa hoàn toàn không thể bước chân vào cái nhà này!" Ông cụ Kim trợn mắt lên.

"Bây giờ ngay cả tiếng 'mẹ' đàng hoàng mà cũng không gọi, tao thấy mày không muốn sống yên ổn nữa thì có!"

Kim Thịnh Khang gật đầu, áy náy nhìn ông cụ Kim: "Con biết không có mẹ thì sẽ không có ngày hôm nay của con với em gái. Con sai rồi ba, ba đừng giận, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe."

Nhìn đứa con trai không có chí khí trước mắt, ông cụ Kim cũng lười nhiều lời, chống gậy đứng dậy: "Cống hiến duy nhất của hai đứa tụi bay chỉ là sinh ra đứa con trai Thành Hoàn thôi."

Kim Thịnh Khang tán thành gật đầu.

"Mày còn có mặt mũi mà gật đầu!" Ông cụ Kim giơ gậy muốn đánh người, Kim Thịnh Khang nhút nhát ôm đầu rụt vai, khiến ông cụ Kim hết chỗ nói.

"Thôi." Ông cụ Kim cạn lời xoay người: "Chờ Thành Hoàn về nhà rồi bảo nó đến nhà chính gặp ba."

"Vâng ba!" Thấy mình tránh được một kiếp, Kim Thịnh Khang vui mừng hớn hở tiễn người: "Ba đi thong thả!"

[Chuyển ver | Meanie] Nam chính, cút đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ