Nếu không phải thư ký Lý nhắc nhở, Điền Nguyên Vũ còn không biết thọ thần của ông cụ Kim sắp tới. Nhắc đến chuyện này, Điền Nguyên Vũ bắt đầu suy nghĩ nên tặng gì.
Ông cụ không thiếu gì cả, gần đây lại vinh dự về hưu, tặng quà gì đó nhẹ nhàng và giải trí thì sẽ tốt hơn.
Điền Nguyên Vũ bắt đầu xem dụng cụ đánh cá với cờ tướng, lướt một lúc thì thấy một bộ cờ vua bằng ngọc dát vàng, ngọc bích thuần khiết. Quân cờ được đánh bóng tinh xảo, hộp cờ được làm bằng da thủ công cao cấp, còn có khóa mật mã.
Ba mươi hai quân cờ, mỗi quân cờ mười tám ngàn tệ, tặng quà này chắc là đủ rồi.
Sau khi bàn bạc giá cả với người bán, Điền Nguyên Vũ dùng thẻ tín dụng trả tiền cọc. Cậu chợt thấy buồn ngủ, ngáp vài cái rồi ngủ thϊếp đi. Kim Mẫn Khuê thấy vậy, buông tài liệu trong tay xuống, đi tới lấy bịt mắt bằng tơ tằm từ trong túi ra.
Điền Nguyên Vũ thán phục ngước mắt lên, không ngờ chú cũng nghĩ chu đáo như thế.Kim Mẫn Khuê đeo bịt mắt lên cho Điền Nguyên Vũ, hôn lên trán cậu, chỉnh điều hoà cho ấm rồi đắp chăn cho cậu.
Trong môi trường ngủ thoải mái khiến chẳng mấy chốc Điền Nguyên Vũ đã ngủ thiếp đi, mơ hồ nghe thấy giọng của thư ký Lý, hình như đang hỏi.
"Có giống không?"
Lúc Điền Nguyên Vũ mở mắt ra lần nữa thì đã là hai tiếng đồng hồ sau, cậu háo hức ngồi dậy ăn trưa với Kim Mẫn Khuê. Đợi lúc tan làm, nắm tay chú chuẩn bị rời khỏi công ty.
Kim Mẫn Khuê đi học chung với cậu, Điền Nguyên Vũ đi làm chung với chú, nhìn xem công bằng biết bao nhiêu.
Bây giờ Kim Mẫn Khuê là chủ nhà họ Kim, đại thọ của ông cụ cũng do chú chuẩn bị. Điền Nguyên Vũ xem chú với nhân viên bàn bác với nhau, cảm giác lần này quy mô có vẻ không nhỏ. Chú đặt khách sạn cao cấp nhất Tấn Thành, đồ ăn thức uống đều là thượng hạng.
Từ khi Kim Mẫn Khuê bắt đầu chính thức quản lý công ty, hình như ông cụ Kim không hề can thiệp, xem ra ông thật sự yên tâm buông tay, vô cùng tin tưởng năng lực của con trai.Buổi tiệc thọ của ông cụ sắp đến gần, bộ cờ tướng bằng ngọc dát vàng mà Điền Nguyên Vũ đặt đã tới, kiểm tra một lượt thì không có vấn đề gì. Cậu cầm con cờ chơi trong tay, điêu khắc cờ tướng gọn gàng và tinh tế, bóng loáng và mượt mà, sờ tới sờ lui nhẵn mịn. Trên mặt cờ có hình tròn được chạm khắc tinh xảo bằng vàng, ở giữa có khắc chữ, ông cụ chắc chắn sẽ thích.
Điền Nguyên Vũ còn khoe món quà mình chuẩn bị với Kim Mẫn Khuê, xem ra rất cao quý và đầy khí chất, hoàn toàn đủ khí thế của món quà hơn 500 nghìn tệ*.
(*: Khoảng 1 tỷ 7 VND)
Buổi tiệc thọ hôm đó, Điền Nguyên Vũ và Kim Mẫn Khuê tới sớm. Là con trai cả và con dâu lớn của ông cụ Kim, hai người phải đón khách. Chú không muốn cậu đứng mãi nên kêu Điền Nguyên Vũ vào phòng nghỉ ngơi.
Điền Nguyên Vũ vui vẻ đi nghỉ, chơi vài ván game trong phòng nghỉ. Đợi khi bữa tiệc sắp chính thức bắt đầu, cửa phòng nghỉ được gõ chậm rãi ba lần.Lúc nào Điền Nguyên Vũ cũng luôn đề cao sự an toàn của mình, mở khe cửa ra liền thấy Kim Mẫn Khuê đứng thẳng người ngoài cửa.