Chuong 107: Chúng ta li hôn đi

226 30 0
                                    

"Thật ra thì muốn đạt được mục tiêu này rất khó."

Điền Nguyên Vũ rút tay lại, tỏ vẻ nghiêm túc: "Người điều hành rất nhạy cảm với sức mạnh của dị năng, vì vậy những người duy nhất có thể đến gần anh ta là những người sống sót bình thường, mà ngoại hình của tôi cũng có lợi thế hơn. Theo như lời của cậu, trông tôi vô hại với cả người lẫn vật, cho nên tôi đã được trở thành một thành viên của đội ám sát."

Thấy dáng vẻ thất thần của Điền Thắng Khoan, Điền Nguyên Vũ cố gắng nín cười vỗ vai cậu ấy.

"Đừng sợ, hiện tại chúng ta đang ở trong một xã hội pháp trị, lấy pháp luật làm chủ. Đến Kim Thành Hoàn tôi còn không ra tay cơ mà, cậu còn là bạn của tôi nữa."

Điền Thắng Khoan mở miệng, gương mặt có chút kinh ngạc nhìn Điền Nguyên Vũ.

"Cậu sao vậy?" Điền Nguyên Vũ chợt nhận thấy có gì đó không ổn, cho dù Điền Thắng Khoan có kinh ngạc thì cũng không nên biểu cảm quá mức như thế này.

Điền Thắng Khoan cúi đầu lau mặt, một lúc sau vẫn im lặng không nói gì.

"Cậu thấy khó chịu trong người à?" Điền Nguyên Vũ có chút bối rối, nhìn dáng vẻ của Điền Thắng Khoan cứ như thể cả thế giới quan của cậu ấy đã hoàn toàn sụp đổ.

"Cậu, cậu." Điền Thắng Khoan vung tay lên, sau đó nói liên tục một hơi: "Cậu ám sát người điều hành, không chỉ vì sự tàn bạo của anh ta thôi phải không?"

"Sao cậu biết được?" Điền Nguyên Vũ kinh ngạc nhìn Điền Thắng Khoan.

"Tôi, tôi tự đoán vậy" Điền Thắng Khoan cố gắng giữ bình tĩnh, hai chân không ngừng run rẩy dưới gầm bàn.

"Đó là ân oán cá nhân." Điền Nguyên Vũ mím môi: "Chuyện này tôi chỉ nói với tiểu đội trưởng của tôi thôi."

Điền Nguyên Vũ cúi đầu nhấp một ngụm trà đào mật ong trên bàn, hương vị ngọt ngào thơm nhẹ vang vọng trong miệng.

"Khi mạt thế đến, tôi vẫn còn rất nhỏ, mới ba bốn tuổi. Trước khi ba mẹ tôi qua đời, họ không còn cách nào khác ngoài việc giao tôi cho một người anh trai hàng xóm sống một mình. Anh trai ấy luôn lo lắng cho tôi, thậm chí có thức ăn là sẽ đưa cho tôi trước, anh ấy sẽ là người đầu tiên bảo vệ tôi khi bất kể nguy hiểm nào xảy ra."

"Nhưng sau đó, anh ấy bị lính canh riêng của người điều hành bắt đi, tôi không có dị năng nên không có giá trị gì cả, bị ném vào một tòa nhà bỏ hoang để tự sinh tự diệt."

Điền Nguyên Vũ cố gắng nhớ lại: "Sau do, có một nhóm cướp cho tôi một miếng ăn, rồi chúng bán tôi cho một đoàn buôn người. Chúng bán tôi đi rất nhiều lần, tôi không nhớ nổi. Điều tôi luôn nhớ đến là phải tìm lại anh ấy. Nhưng mười năm sau, tôi thậm chí không thể nhớ nổi anh ấy trông như thế nào."

Điền Thắng Khoan nhìn chằm chằm vào Điền Nguyên Vũ, có chút do dự.

"Sau đó, tôi nghe ngóng nhiều người nói rằng người điều hành đã huấn luyện tất cả những người sử dụng sức mạnh dị năng mà họ bắt giữ thành những vệ binh riêng không có cảm xúc. Những người không nghe lời sẽ bị giết chết." Điền Nguyên Vũ thở dài.

[Chuyển ver | Meanie] Nam chính, cút đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ