Điền Nguyên Vũ nghe cuộc đối thoại bên cạnh, cúi đầu nhìn tờ đơn đăng ký của mình.
"Nhưng chúng ta đã kết hôn hai năm rồi." Cô gái không vui: "Mang thai sẽ không ảnh hưởng dự án trên tay em. Em có thể hoãn một chút rồi lên chức sau cũng được, nhưng ba mẹ em vẫn luôn muốn ôm cháu ngoại."
"Con cái làm sao quan trọng bằng sự nghiệp của con được." Người phụ nữ trung niên lên tiếng khuyên nhủ: "Nếu con nghỉ mang thai thì chỉ có thể có được chút lương tạm, hai đứa phải sống thế nào bây giờ? Còn nữa, lúc trước đã đồng ý nếu chồng con thi được nghiên cứu sinh, dù thế nào con cũng sẽ cung cấp cho nó học xong cơ mà. Không có tiền thì lấy gì đóng học phí đây?"
Cô gái lặng đi một hồi lâu, nhìn chằm chằm người đàn ông trẻ tuổi trước mặt, trịnh trọng nói: "Anh thật sự không muốn đứa bé này à?"
"Bảo bối." Người đàn ông trẻ áy náy: "Không phải anh không muốn, mà là đứa nhỏ này đến không đúng lúc. Chúng ta còn trẻ, có thể tiếp tục sinh con nữa, so với sự nghiệp và việc học của vợ chồng mình thì nó không quan trọng đến thế đâu.""Đúng đấy." Người phụ nữ trung niên đệm lời: "Con chưa sinh con bao giờ, không biết nuôi một đứa trẻ khó thể nào đâu. Lúc mang thai nó dằn vặt con, lúc ra đời đòi nửa cái mạng của con. Vất vả lắm mới sinh ra được thì lại bắt đầu cho bú, ru ngủ, lúc nào cũng phải nhìn chằm chằm.
Nếu chẳng may sinh một đứa không bớt lo, quấy cho con rối loạn tinh thần, một mình con phải vất vả thế nào chứ!"
"Vậy hai người thì sao?" Cô gái giương mắt nhìn hai người: "Đứa bé là con anh ấy, cháu nội của mẹ. Vậy mà sinh ra lại là chuyện của mình con à?"
"Chồng con đang học nghiên cứu sinh, đến trường đã đủ mệt rồi, giúp con chăm sóc con thế nào được. Còn mẹ, cả người đều là bệnh, cũng không giúp con chăm con nhỏ được mà." Người phụ nữ trung niên tủi thân nói."Bảo bối, chờ anh tốt nghiệp nghiên cứu sinh, tìm được công tác rồi chúng ta lại sinh được không?" Ánh mắt anh chồng đầy vẻ thâm tình.
"Anh biết anh thi hai năm không đi làm việc, hai năm này em rất vất vả. Nhưng giờ cuối cùng anh cũng thi đỗ rồi, chờ anh lên lớp em sẽ thoải mái hơn."
"Nhưng anh đã hai mươi bảy, sắp bước sang hai mươi tám rồi đấy." Ánh mắt cô gái thoáng tuyệt vọng: "Em không thể chờ anh thêm ba năm nữa."
"Em có thể. Em vẫn luôn rất kiên cường..." Thanh niên trẻ tuổi lời ngon tiếng ngọt. Điền Nguyên Vũ ở bên cạnh nghe mà nhíu chặt mày.
Ngay khi ba người kia còn đang lôi lôi kéo kéo, một cô gái tuổi trẻ đứng trước Điền Nguyên Vũ chợt bùng nổ, rống ầm lên với di động."Bà mẹ nhà anh! Anh có đến hay không hả!"
Một tiếng này dọa cho những người khác giật thót, chỉ thấy cô gái kia nghiến răng nghiến lợi nhìn di động: "Lúc làm thì sống chết không chịu đeo bao, giờ có thai lại nói tôi cắm sừng anh, đứa bé không phải của anh à?"
Điền Nguyên Vũ sửng sốt nhìn về phía cô gái trẻ kia.
"Nhưng lúc làm tôi bắn ra bên ngoài, sau khi làm còn dùng phương pháp bảo hộ. Cô mang thai hoang của thằng khốn nạn nào!" Bên kia di động truyền ra tiếng đàn ông.