Chương 136: Kêu meo meo

177 25 1
                                    

Thang máy phát ra tiếng "đinh đinh", đã lên đến tầng, Điền Nguyên Vũ kéo theo Kim Mẫn Khuê chạy trối chết.

Những hộ gia đình khác trong thang máy nhao nhao tránh ra, ánh mắt có thâm ý khác, để lại khoảng trống cho hai vị dũng sĩ thoát đi.

Vào đến nhà Điền Nguyên Vũ nhanh nhẹn thay dép lê, rên rỉ mấy tiếng trên ban công.

Làm sao lại thảm như vậy!

Giờ thì các gia đình trong nửa tòa nhà đều biết mình mua trên mạng cái tai mèo tình thú rồi!

Sau khi trút cảm xúc ra xong Điền Nguyên Vũ mới quay lại, liếc mắt liền thấy Kim Mẫn Khuê đã cởi áo khoác, mặc áo sơ mi trắng đứng phía sau, ngón tay thon dài trắng nõn đang nâng dưới đáy thùng đồ chuyển phát nhanh, trong mắt chú có ý cười hơi nhạt.

Điền Nguyên Vũ chậm rãi cúi đầu, đi tới bên người chú, nói chân thành.

"Chồng, I"m sorry."

Hiện tại Kim Mẫn Khuê là tổng giám đốc công ty Kim thị, người đứng đầu Kim gia. Ngày bình thường rất hay xuất hiện bên ngoài, có thể coi như là một nửa nhân vật công chúng. Thế mà cậu lại phạm sai lầm như vậy để cho chú phải thu dọn tàn cuộc giúp mình trước mắt bao người.

Điều này... có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của chú không?

Nửa ngày Kim Mẫn Khuê vẫn không mở miệng. Đầu Điền Nguyên Vũ càng cúi thấp hơn, đã bắt đầu nghĩ xem có nên dọn nhà hay không, để trốn khỏi nơi đau khổ này.

Trên vai bị gõ vài cái, Điền Nguyên Vũ ngước mắt lên liền nhìn thấy khóe môi hơi nhếch lên của Kim Mẫn Khuê cùngchiếc găng tay hình vuốt mèo trên tay chú.

Bộ trang phục mèo con này là nguyên bộ, không chỉ có mỗi tai mèo mà còn có găng tay vuốt mèo và cả một cái đuôi, một chiếc chuông nhỏ Ở CỔ.

Bây giờ tay Kim Mẫn Khuê đang đeo găng tay hình vuốt mèo, theo cử động của ngón tay cái vuốt mèo có miếng đệm màu hồng cũng cử động theo.

Đôi mắt Điền Nguyên Vũ mở to, nhìn cảnh tượng trước mắt, nhất thời không lấy lại được tinh thần.

Biết Kim Mẫn Khuê đang muốn giải vây cho cậu, Điền Nguyên Vũ bỗng chốc không thể tả nổi tâm trạng mình, nhìn chằm chằm vào chiếc găng tay vuốt mèo cỡ nhỏ, còn chưa đủ đeo hết vào tay chú, lộ ra nửa lòng bàn tay. Điền Nguyên Vũ chợt không biết nên cười hay nên khóc, những cảm xúc xấu hổ và lo lắng trước đó đều bị quét sạch.

"Cảm ơn ông xã." Điền Nguyên Vũ giơ tay ôm cổ Kim Mẫn Khuê, dụi vào ngực chú, khóe miệng bất giác nhếch lên.

Kim Mẫn Khuê cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên má cậu thiếu niên.

"Chú Kim." Điền Nguyên Vũ thu hết can đảm, con mắt lóe sáng nhìn Kim Mẫn Khuê, hạ giọng: "Buổi tối sẽ cho chú xem nguyên bộ."

Kim Mẫn Khuê cụp mắt nhìn cậu, sau một lúc im lặng, chú cầm cái thùng bước nhanh vào phòng tắm.

Điền Nguyên Vũ đi theo, nhìn chú lấy mấy món đồ chơi nhỏ trong thùng ra, sau khi nghiêm túc giặt bằng tay thật cẩn thận thì cho vào máy sấy khô để hong khô và khử trùng. Mắt không chớp nhìn chỗ lông ướt sũng, rũ lông cho mau khô.

[Chuyển ver | Meanie] Nam chính, cút đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ