Nhìn món trứng được cắt thành hình trái tim xếp ngay ngắn giữa đĩa, tâm tư Điền Nguyên Vũ thoáng chùn lại. Trông thấy dáng vẻ Kim Mẫn Khuê dùng dao phân chia từng phần đều tăm tắp, cậu mím môi.
Chú cẩn thận dùng đũa gắp tới, Điền Nguyên Vũ hé miệng, ngoan ngoãn "ừm" hết một miếng ngay trước mặt anh. Kim Mẫn Khuê lẳng lặng nhìn Điền Nguyên Vũ từ tốn nhai nuốt, buông dao ăn xuống, vươn tay xoa đầu đối phương.
Ăn sáng xong, Điền Nguyên Vũ đến hồ bơi hỏi thời gian mở cửa, tiện thể mua luôn một chiếc quần bơi, chuẩn bị kĩ càng, ôn tập lại động tác để chút nữa được dịp thể hiện khả năng bơi lội.
Tuy rằng Điền Nguyên Vũ từng học bơi nhưng vào thời điểm đó mục tiêu của cậu chỉ là bơi ở kênh nhỏ xung quanh căn cứ thôi. Những nơi đó dòng nước vốn chảy chậm, không gian cũng chẳng rộng là bao, về cơ bản Điền Nguyên Vũ hoàn toàn không gặp phải vấn đề gì.
Thế nhưng đứng trước biển khơi bao la, loại kĩ năng này quả thật không đủ dùng."Chú Kim, chú biết bơi hả?" Điền Nguyên Vũ ở trong phòng thay đồ thay quần bơi, Kim Mẫn Khuê quay lưng lại, nhìn cậu thiếu niên bắt đầu cởϊ qυầи áo.
"Ừm." Kim Mẫn Khuê lạnh nhạt trả lời.
"Em lại không rành cho lắm." Điền Nguyên Vũ mặc xong, cúi đầu kiểm tra một phen, cảm thấy phần thân trên trống trải lạnh lẽo, thế là lại mặc thêm một chiếc áo cộc tay.
Ban đầu Điền Nguyên Vũ muốn mua đồ bơi toàn thân nhưng cửa hàng này lại không có loại dành cho nam. Sau khi đắn đo giữa đồ bơi toàn thân của trẻ em và phụ nữ, cậu quyết định thôi thì có cái quần bơi cũng tốt lắm rồi.
"Chú Kim, chú muốn bơi thử vài vòng chứ?" Điền Nguyên Vũ ló đầu ra ngoài nhìn.
Kim Mẫn Khuê nhìn cậu thiếu niên ăn mặc phóng khoáng, lộ ra bả vai trắng ngần mềm mại, chậm rãi lắc đầu.
"Vậy chú Kim xem em bơi nhé." Điền Nguyên Vũ đem điện thoại với thẻ khóa phòng bỏ vào trong túi, ngập ngừng mở lời: "Em có bơi dở chú cũng đừng cười em đấy.""Ừ." Kim Mẫn Khuê cầm áo khoác cho cậu.
Điền Nguyên Vũ nắm tay Kim Mẫn Khuê đi về phía hồ bơi, cặp mắt không ngừng đảo quanh đánh giá, dường như từ trước đến nay cậu chưa từng đặt chân vào những nơi như thế này.
Bể bơi tại khách sạn năm sao, mặt tường được ốp đá hoa cương, cửa sổ sát ngay bên cạnh, có thể vừa bơi vừa phóng tầm mắt nhìn ra ngoài, ngắm nhìn cảnh vật, dòng người qua lại trên đường. Phía dưới bể bơi còn lắp cả đèn, phát ra tiếng nhạc du dương.
Hôm nay thời tiết tốt hơn hẳn ngày thường, trời xanh mây trắng, từng cơn sóng nước nhỏ dưới bể bơi thoáng lấp lánh dao động, đẹp đẽ biết bao.
Thời điểm này cũng khá vắng khách du lịch, bên cạnh bể bơi còn có loại hình bể bơi mát xa thư giãn, Điền Nguyên Vũ đưa túi xách cho Kim Mẫn Khuê, nhờ chú trông đồ giúp.Điền Nguyên Vũ cẩn thận từng bước đi xuống nước, phát hiện mình có thể chạm chân tới đáy, chỉ cần hơi rướn cổ ngẩng đầu là được, dường như cũng không quá sâu.
Bám vào thành bể, Điền Nguyên Vũ nhớ tới mấy bài học mà đội trưởng từng dạy qua, bước thứ nhất chính là xoay người.