Chương 36: Cháu có thể đầu hàng không?

249 32 2
                                    

Một chiếc xe hiến máu đường đường chính chính lái vào trong trường, dừng ở sân trung tâm của trường học.

Lúc nhận được tin nhắn hối thúc từ dãy số xa lạ, Điền Nguyên Vũ và Hồng Trí Tú đang đứng trong tiệm photo, còn không quên mua một hộp mực dấu.

Hồng Trí Tú đứng bên ngoài xe hiến máu, cầm lấy ba lô của Điền Nguyên Vũ, biểu cảm phức tạp nhìn Điền Nguyên Vũ cầm kẹp tài liệu trong tay, bước vào xe hiến máu.

Mùi nước khử trùng xộc vào mặt. Điền Nguyên Vũ nhìn thấy bà Điền vểnh chân ngồi trong xe hiến máu, buồn chán lật tạp chí trong xe.

Nhìn thấy Điền Nguyên Vũ lên xe, bà Điền buông tạp chí trong tay ra, vẻ mặt bất mãn: "Sao giờ mới đến?"

Mặt Điền Nguyên Vũ không chút cảm xúc lấy ra thỏa thuận cắt đứt quan hệ trong kẹp tài liệu đưa qua: "Ký xong tôi mới hiến."

"Mày đủ chưa thế." Bà Điền bực bội không thôi.

"Lời bà nói tôi cũng không tin một chữ nào hết, bà cho rằng thề là xong rồi à?" Điền Nguyên Vũ lạnh lùng nói: "Coi tôi là thằng nhãi ba tuổi chắc?"

Bà Điền sốt ruột nhận lấy thỏa thuận, ngay cả đọc cũng không đọc kỹ, nhanh chóng lật đến trang sau, ký tên ấn dấu tay.

Nhân viên làm việc đến đo huyết áp của cậu, hỏi cân nặng, không hề tiến hành xét nghiệm sàng lọc máu ban đầu mà bắt đầu lấy máu luôn.

Điền Nguyên Vũ cúi đầu nhìn kim tiêm thô cắm vào tĩnh mạch trên cánh tay, nhìn thì rất dọa người nhưng thật ra cũng không đau lắm.

Máu màu đỏ chảy vào túi máu, còn chưa tới 200cc. Điền Nguyên Vũ hơi choáng váng, chỉ có thể cắn môi dưới kiên trì, nhân viên làm việc thấy vậy, lập tức bưng tới một ly nước đường cho cậu.

"Lại còn giả vờ giả vịt." Bà Điền ngồi ở đối diện, trong tay cầm thỏa thuận cắt đứt quan hệ đã ký.

"Cậu ấy vừa mới đo, huyết áp hơi thấp." Nhân viên làm việc nhỏ giọng giải thích: "Cậu ấy còn nhẹ cân nữa, 200cc đã xem như mức cao nhất rồi."

"Tôi mượn anh lắm mồm à?" Bà Điền lườm nhân viên làm việc: "Cục trưởng Phó của các anh không nói với các anh, việc không liên quan tới mình thì ít quan tâm thôi sao?"

Nhân viên làm việc yên lặng ngậm miệng.

Điền Nguyên Vũ nhìn nhân viên làm việc đeo khẩu trang lùi về phía sau, mở miệng dời lực chú ý của bà Điền.

"Bây giờ có thể đưa bản thỏa thuận cho tôi chưa?"

Bà Điền liếc nhìn túi máu, ánh mắt thoáng chuyện động, quay đầu nhìn về phía bên cạnh: "Có thể rút của nó nhiều hơn chút nữa không?"

"Ngại quá, dung tích túi máu này chỉ có 200cc thôi." Nhân viên làm việc giải thích.

"Đúng là đen đủi, không ai biết làm việc cả." Vẻ mặt bà Điền nhàm chán, ném thỏa thuận trên bàn bên cạnh Điền Nguyên Vũ.

Sau khi Điền Nguyên Vũ kiểm tra không có sai sót gì, dùng một tay lấy lại thỏa thuận. Nhân viên làm việc bên cạnh thấy vậy, giúp cậu mở kẹp tài liệu ra, bỏ bản thỏa thuận vào.

Điền Nguyên Vũ mỉm cười cảm ơn với nhân viên.

[Chuyển ver | Meanie] Nam chính, cút đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ