Tại nhà tổ nhà học Kim, ông cụ đang ngồi trên giường thở dưỡng khí, nhìn máy tính đối diện trước mặt, thần sắc mệt mỏi.
"Ông chủ." Trong màn hình máy tính là thư ký Lý mới vừa ra khỏi phòng làm việc của tổng tài.
"Cuộc họp diễn ra thế nào?" Ông cụ đầy những lo âu: "Mẫn Khuê có khỏe không?"
"Cuộc họp tiến hành vô cùng thuận lợi." Thư ký Lý mỉm cười, bình thản nói: "Cậu Mẫn Khuê vừa vào phòng họp là như biến thành người khác. Có sức uy hiếp vô cùng, vững vàng khống chế tình cảnh, ít nói nhưng đều nói trúng chỗ yếu hại. Gặp phải điểm tranh cãi, mấy người cấp cao cũng không làm nhao nhao lên được."
"Ồ?" Ông cụ có chút giật mình: "Mẫn Khuê nó còn trưởng thành hơn so với trước."
"Không chỉ trưởng thành hơn." Thư ký Lý nở nụ cười khổ: "Trên người cậu Mẫn Khuê có cảm giác khiến người khác vô cùng kiêng kỵ. Đứng cạnh cậu ấy, tóc gáy tôi không tự chủ mà dựng hết lên, không khác nào gặp phải thú lớn cực kỳ nguy hiểm. Chỉ hơi lơ là sẽ đổ máy tại chỗ ngay."
"Ha ha ha!" Ông cụ ngay lập tức cười thành tiếng: "Tiểu Lý đúng là biết cách nói chuyện. Con trai tôi thế nào chẳng lẽ tôi không biết?Mẫn Khuê thường ngày trông lạnh lùng xa cách, nhưng thái độ với nhân viên vẫn tương đối hiền hòa. Suy nghĩ của nó tinh tế, trầm ổn, nào có giống như cậu nói thế đâu."
Thư ký Lý lắc đầu, không biết làm sao.
"Tiểu Lý, muốn tăng lương cứ việc nói thẳng. Tôi cũng không phải là không đồng ý." Ông cụ cười cười: "Đúng rồi, Mẫn Khuê đâu?"
"Ăn tối cùng cậu Điền trong phòng làm việc của ngài." Thư ký Lý quan tâm hỏi: "Bệnh cảm của ngài thế nào rồi?"
"Hôm nay truyền mấy chai dịch, khá hơn một chút rồi." Ông cụ ho khan hai tiếng: "Cậu không cần lo lắng cho tôi. Giúp đỡ Mẫn Khuê cho tốt là được."
"Vâng." Thư ký Lý gật đầu.
"Tôi qua xem hai đứa bé kia, chào hỏi một tiếng." Ông cụ bắt đầu điều khiển máy tính: "Tiểu Lý này, bảng điều khiển âm thanh trong phòng làm việc của tôi là như thế nào?"Thư ký Lý nói tường tận chương trình điều khiển, ông cụ mất nửa ngày cũng không tìm được.
"Ông chủ, bây giờ bên cạnh ông có người có thể tin được không?" Thư ký Lý nhìn ra được vẻ vụng về của ông cụ.
Ông cụ Kim suy nghĩ hồi lâu: "Đứa bé nhà họ Doãn kia hình như hôm nay đến thăm thầy rồi."
Thư ký Lý lập tức gọi điện thoại cho Doãn Chính Hàn. Doãn Chính Hàn đang nói chuyện phiếm với Moise, nhận được lời nhờ giúp đỡ liền lập tức chạy đến phòng ngủ của ông cụ Kim, giúp ông cụ Kim mở camera.
Cảnh trong phòng làm việc của ông cụ Kim xuất hiện. Chỉ thấy hai người vừa mới cơm nước xong, đang dọn dẹp chén đũa, Điền Nguyên Vũ ghé người hôn lên gò má Kim Mẫn Khuê một cái.
Kim Mẫn Khuê bỏ đồ trong tay xuống, ôm lấy cậu thiếu niên, để cho Điền Nguyên Vũ ngồi trên chân mình, cúi đầu xuống hôn tiếp một cái.Nhìn cảnh tượng trước mắt, ông cụ Kim cùng Doãn Chính Hàn lẳng lặng giữ im lặng.
Ông cụ Kim biết hai đứa bé này cảm tình tốt nhưng không biết lại tốt như vậy. Kim Mẫn Khuê ôm cậu thiếu niên vào trong ngực giống như là ôm bảo bối quý giá nhất của mình, cúi đầu thân mật yêu thích không buông tay.