Chương 121: Chia gia sản

161 28 1
                                    

Điền Nguyên Vũ vừa nói xong, khuôn mặt già của ông cụ Kim đỏ lên.

"Ai nha!" Ông cụ Kim ho khan hai tiếng, có chút ngượng ngùng: "Không phải ba không biết hay sao? Ba hiểu lầm Mẫn Khuê, ở cùng con là đúng rồi."

"Vâng." Điền Nguyên Vũ dài giọng, vẫn không chịu cho xem.

"Nguyên Vũ." Ông cụ Kim sốt ruột: "Lời vừa rồi của ba hơi quá đáng. Kim Thành Hoàn thế nào là chuyện nhà Kim Thịnh Khang, không liên quan tới Mẫn Khuê. Đúng không nào?"

"Còn nữa, ba.." Điền Nguyên Vũ lộ ra nửa khuôn mặt nhìn ông cụ Kim: "Ba cảm thấy an nguy của cháu nội ba không quan trọng đúng không?"

Ông cụ Kim than thở liên tục vài tiếng, giương mắt nhìn Kim Mẫn Khuê: "Nếu hai người bọn họ lại ra tay với các con thì chính là ác giả ác báo, dù con xử trí thế nào ba cũng không can thiệp!"

Nghe được ông cụ Kim nói như vậy, Điền Nguyên Vũ mới sờ túi xách, lấy báo cáo kiểm tra đóng dấu ra lúc trước, đứng cạnh giường bệnh đưa cho ông cụ.

Ông cụ Kim khẩn cấp mở kết quả kiểm tra bị gấp lại ra, thấy được hình chụp bên trên.

"A.." Ông cụ Kim nhìn chằm chằm hình ảnh, không thể tin nổi: "Hai đứa! Song sinh ư?"

Điền Nguyên Vũ một tay xoa bụng, một tay nắm tay Kim Mẫn Khuê, nhìn ông cụ Kim "lão lệ tung hoành" nhìn giấy kiểm tra.

"Cháu của ông..." Ông cụ Kim vuốt hình ảnh, nhìn đi nhìn lại không dời mắt.

"Trời xanh phù hộ!" Ông cụ Kim chắp tay bái với không trung vài cái.

Điền Nguyên Vũ thấy ông cụ Kim như vậy càng siết chặt tay Kim Mẫn Khuê, giương mắt nhìn chú.

Hai đứa cháu nội đã đủ để ông cụ Kim thỏa hiệp.

Kim Mẫn Khuê hờ hững nhìn ông cụ Kim rơi lệ, vẻ mặt trầm tĩnh.

"Nguyên Vũ." Ông cụ Kim nhìn về phía Điền Nguyên Vũ, hai mắt đẫm lệ mông lung, giãy dụa muốn đứng dậy: "Ba cảm ơn con! Cảm ơn con!"

"Ba, ba đừng nuốt lời là tốt rồi." Điền Nguyên Vũ tiến lên, đỡ ông cụ nằm xuống: "Mẫn Khuê làm hết thảy đều vì muốn bảo vệ con và hai đứa nhỏ, nếu bọn họ còn dám ra tay, vậy đừng trách bọn con không khách sáo."

"Chúng nó dám!" Ông cụ Kim dùng sức quá mạnh, ho khan vài tiếng.

Ông cụ rất để ý tới cháu chắt, dường như người người thế hệ trước đều như vậy.

Thấy ông cụ Kim nhìn báo cáo kiểm tra không dời được mắt, Điền Nguyên Vũ mỉm cười, chớp mắt với Kim Mẫn Khuê.

"Hai đứa bé này..."

Tuy hình ảnh chỉ có hai cái bóng mờ mờ, ông cụ Kim vẫn thích chết đi được.

"Sao một đứa còn dẫm lên đứa bên cạnh thế? Mau xuống ngay đi."

Thấy tinh thần ông cụ khá lên nhiều, Điền Nguyên Vũ còn có tiết học nên dẫn Kim Mẫn Khuê rời đi. Ông cụ Kim vội vàng dặn Điền Nguyên Vũ đi chậm thôi, sợ va đụng.

Thấy hai người rời đi, ông cụ Kim nhìn chằm chằm báo cáo kiểm tra, không nhịn được cười tủm tỉm. Đắn đo hồi lâu, ông lấy di động của mình ra, gửi tin nhắn cho luật sư.

[Chuyển ver | Meanie] Nam chính, cút đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ