Chương 124: Nếu có thể quay lại

213 32 0
                                    

Kim Thành Hoàn hôn mê suốt một ngày, bên tai là tiếng khóc không ngừng của phụ nữ khiến tâm tư bấn loạn.

"Bà Kim, bà đừng khóc." Bác sĩ nhìn thấy cũng sốt ruột: "Người bệnh cần không gian yên tĩnh, huống chi con bà bị chấn thương sọ não càng cần phải tĩnh dưỡng hơn."

"Đứa con số khổ của tôi." Trương Vân khóc nức nở hạ giọng: "Bị chú nó đánh thành như này mà không ai làm chủ cho nó. Ông cụ thật sự quá thiên vị!"

"Ba nói là không cần rêu rao." Âm thanh của Kim Thịnh Khang vang lên, mang theo sự bất đắc dĩ: "Bà đừng làm ồn, để nó nghỉ ngơi cho tốt đi."

"Không! Đây là thời đại pháp trị, tôi sẽ báo công an. Tôi không tin không ai trị được cậu ta." Vốn sĩ Trương Vân đã hạ thấp giọng trong nháy mắt lại cao hơn: "Tôi chỉ có một đứa con này thôi. Nếu Thành Hoàn bị cái gì không hay thì tôi sẽ liều mạng với Kim Mẫn Khuê."

Âm thanh bên tai quá mức chói tai, ngón tay Kim Thành Hoàn giật giật muốn tỉnh lại.

"Thành Hoàn, ngón tay Thành Hoàn cử động rồi!" Kim Thịnh Khang phát hiện trước, lập tức nắm chặt tay con trai.

"Con trai, con tỉnh rồi." Giọng nói của Trương Vân nghe rất gấp gáp.

Kim Thành Hoàn chậm rãi mở to mắt, nhìn thấy người phụ nữ trước mặt thì gian nan mở miệng.

"Con nói gì?" Trương Vân kích động không thôi, ghé sát người cẩn thận nghe con mình nói.

"Mẹ... im... lặng đi..."

Nói xong ba chữ Kim Thành Hoàn lại mê man, để lại Trương Vân vừa mới rồi còn kích động giờ thì lại xấu hổ đứng bên cạnh giường bệnh.

"Được rồi. Đi ra ngoài thôi." Bác sĩ cũng không nói nên lời. Có thể khiến người bệnh nghe tiếng huyên náo tỉnh lại yêu cầu ngậm miệng lại cũng là chuyện hiếm thấy.

Vào ban đêm Kim Thành Hoàn mới chính thức tỉnh lại. Anh ta sờ băng gạc đang quấn trên đầu mình, mặt lộ vẻ nghi hoặc.

"Thành Hoàn, con có còn nhớ không? Tại sao Kim Mẫn Khuê lại đánh con?" Trương Vân đã gọi cảnh sát tới, cẩn thận hỏi con trai.

Hai vị cảnh sát đứng bên giường bệnh ghi chép biên bản.

"Chú hai đánh con sao?" Kim Thành Hoàn nhíu mày: "Sao có thể. Không phải ba năm trước chú ấy đã chết rồi sao?"

Trương Vân lặng người nhìn con mình, không biết nên nói gì mới đúng.

"Chấn thương não nghiêm trọng làm mất trí nhớ." Bác sĩ giải thích với mọi người: "Rất nhiều người bệnh sau khi gặp tình huống như thế khi tỉnh lại thì không có cách nào nhớ được vì sao lại bị thương, những chuyện trước khi bị thương cũng không thể nhớ được. Sau khi được điều trị sẽ có thể chậm rãi nhớ lại."

"Nhưng còn những chuyện khá xa thì vẫn nhớ được."

"Vấn đề là chú hai nó không chết, còn đánh con thành ra thế này, đó chính là chú hai của nó đấy." Trương Vân khó hiểu.

"Con hôn mê bao lâu rồi?" Kim Thành Hoàn sờ chỗ bị thương, lông mày nhăn lại.

"Hai ngày một đêm." Kim Thịnh Khang nhìn con trai.

[Chuyển ver | Meanie] Nam chính, cút đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ