"Mẹ... mẹ chồng của tôi sao?" Trương Vân lùi lại một bước, trong chốc lát toàn thân trên dưới đều hiện lên vẻ kháng cự.
Nói thật thì khi bà ta chuẩn bị kết hôn với Kim Thịnh Khang cũng đã bàn bạc với các chị em của mình, có một trong số những ưu điểm của ông ta mà bà ta đã liệt kê ra là không có mẹ.
Trương Vân hiểu rõ tính tình của bản thân, nếu lại gặp phải bà mẹ chồng khó tính thì có lẽ phần lớn thời gian hai người sẽ chèn ép nhau mỗi khi gặp mặt, gây ra vô số rắc rối.
"Bà không cần phải lo lắng." Kim Thịnh Khang ủi vợ: "Tính tình mẹ rất tốt."
Nghe xong câu này trong lòng Trương Vân lại càng cảm thấy không ổn.
Một người mẹ có tính tình tốt thì đến 80% cái tốt đó chỉ được thể hiện trước mặt con trai mình, Trương Vân biết rất rõ điều này.
Trương Vân lòng đầy tâm sự đi theo Kim Thịnh Khang về nhà cũ, ngồi trong xe mà thấy phiền não vô cùng, bà ta mơ hồ cảm giác được có người đang nhìn mình liền ngẩng đầu nhìn lên thì phát hiện ra là tài xế của nhà mình."Ơ?" Trương Vân nhìn chằm chằm vào người tài xế trẻ tuổi, thắc mắc: "Trước đây tôi chưa gặp cậu lần nào thì phải?"
"Xin chào bà chủ." Người tài xế trẻ tuổi vừa lái xe vừa kính cẩn đáp: "Chú tôi bị bệnh nên bảo tôi đến thay chú ấy một thời gian. Tôi đã báo với ông Kim Thịnh Khang, cũng được ông ấy cho phép rồi ạ."
Trương Vân nhìn chằm chằm vào người tài xế trẻ, lông mày nhíu lại, không hiểu sao bà ta luôn cảm thấy quen thuộc.
"Cậu biết đường đến nhà tổ đúng không?" Trương Vân ngập ngừng thăm dò.
"Tất nhiên rồi, bà chủ yên tâm, tôi đã có bằng lái xe gần bảy năm rồi, cũng chưa bao giờ bị bắt lỗi." Người tài xế trẻ tuổi mỉm cười.
"Sao đột nhiên lại có hứng thú với Tiểu Ngô vậy?" Kim Thịnh Khang nhìn Trương Vân: "Bình thường bà không chú ý đến, chứ cậu ta lái xe cho nhà chúng ta gần một tuần rồi, lái xe ổn định, so với chú cậu ta cũng tốt hơn nhiều."Trương Vân há miệng muốn nói người này nhìn quen mắt lắm, nhưng ngay khi nghĩ tới việc phải gặp mẹ của Kim Thịnh Khang thì bà ta cũng không còn hứng thú nữa.
"Thưa ông, đợi chút nữa tới nhà tổ tôi sẽ đợi ông ở bãi đậu xe hay là ra khỏi nhà tổ, đợi khi nào ông gọi thì quay lại?" Người lái xe trẻ tuổi vì kinh nghiệm không đủ nên thành thật hỏi.
"Dừng xe ở đó đợi chúng tôi." Kim Thịnh Khang nói: "Nếu còn chuyện gì nữa tôi sẽ nói với cậu."
"Tôi biết rồi thưa ông." Người lái xe trẻ tuổi gật đầu.
Xe chạy ổn định tới cửa nhà tổ, Kim Thịnh Khang đỡ Trương Vân xuống xe, Trương Vân nhìn chung quanh không thấy bóng dáng phụ nữ nào thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Kim Thịnh Khang đứng đó như nhớ ra điều gì rồi dẫn Trương Vân đi vòng ra phía sau ngôi nhà, băng qua hàng rào đen là có thể nhìn thấy một bãi cỏ rộng, nơi có vài đứa trẻ thường chơi đùa.Phía sau hàng rào có một người phụ nữ đội mũ che nắng, tay xách một cái túi đắt tiền, dường như đang lưu luyến lặng người hồi lâu ngắm nhìn bãi cỏ bên trong hàng rào.