Chương 66: Dựa vào đại thụ

231 32 0
                                    

Huyết áp của Điền Nguyên Vũ lập tức tăng vọt, cuống quýt đứng dậy.

Ánh mắt Kim Mẫn Khuê vô cùng bình tĩnh, nhìn vật nhỏ vuông vức trong tay, trên góc trái còn có một dấu hiệu màu xanh lá cây, viết "Quốc gia cung cấp miễn phí".

Cảm ơn quốc gia.

Điền Nguyên Vũ không thể miêu tả được cảnh tượng trước mắt, người đàn ông lạnh nhạt như tiên trên trời tay cầm một gói ba con sói, ánh mắt bình tĩnh lạnh nhạt, vẫn đang nghiêm túc đọc dòng chữ viết trên bao bì.

Quả thực là đang vấy bẩn chú mà!

Điền Nguyên Vũ nhanh chóng nhào tới, một tay che mắt Kim Mẫn Khuê lại, một tay rút gói ba con sói trong tay chú ra.

Điền Nguyên Vũ đứng dậy, nhanh chóng tìm được áo khoác của mình trong tủ quần áo, nhét ba con sói vào túi áo, chuẩn bị ngày mai mang ra ngoài.

Không biết tại sao nhìn thấy ba con sói, Điền Nguyên Vũ có ảo giác như con mình sắp bị dạy dư.

Sau khi kéo chặt khóa áo, Điền Nguyên Vũ thở phào nhẹ nhõm rồi quay đầu lại, chỉ thấy vẻ mặt Kim Mẫn Khuê bình tĩnh, chậm rãi lấy ra gói ba con sói thứ hai trong hộp quà.

Giữa ngón tay như ngọc thạch mang theo đồ dùng của người trưởng thành được đóng gói plastic màu xanh lá, Điền Nguyên Vũ suýt nữa nghẹt thở, lập tức nhào tới nhanh chóng lấy thứ đồ trong tay Kim Mẫn Khuê.

"Còn nữa không?" Điền Nguyên Vũ cúi đầu nhìn về phía hộp quà.

Kim Mẫn Khuê buông mi, lại lấy ra bốn năm cái từ trong hộp.

Túi áo đã đựng không nổi nữa rồi, Điền Nguyên Vũ xoay người ra ngoài tìm ba lô của mình.

Thấy Điền Nguyên Vũ đi ra phòng ngủ, Kim Mẫn Khuê cúi đầu tìm được cái cuối cùng từ trong góc hộp quà, nhìn cửa phòng ngủ rồi đứng dậy mở tủ đầu giường, kẹp chặt thứ đó vào trong sách.

Điền Nguyên Vũ nhét toàn bộ ba con sói vào ba lô, trở về phòng ngủ thì thấy Kim Mẫn Khuê vẫn ngồi im tại chỗ. Nghe thấy cậu trở về liền ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt bình thản thong dong.

Không hiểu sao Điền Nguyên Vũ lại chột dạ.

Tính ra thì chú cũng đã trưởng thành rồi, cho dù có nhận được đồ dùng người lớn thì cậu cũng không có quyền thu hồi hay vứt đi thay chú.

Trước kia Kim Mẫn Khuê không thể biểu lộ cảm xúc, cũng không dùng được những thứ đó, nhưng bây giờ chú đã dần dần hồi phục.

Mình làm vậy có phải là hơi quá đáng không?

Chú nghiêm túc nhìn ba con sói có lẽ chỉ là tò mò thì sao? Dù sao ba con sói của mười mấy năm trước với bây giờ vẫn hơi khác biệt.

Điền Nguyên Vũ xoa xoa tai, vành tai đỏ bừng ngồi đối diện Kim Mẫn Khuê.

"Xin lỗi, hình như phản ứng của em hơi quá mức."

Kim Mẫn Khuê không nói gì, cụp mi lấy đồ vật trong hộp quà ra, là một cái máy tạo ẩm.

Điền Nguyên Vũ nhìn về phía hộp quà, giấy gói bên ngoài là màu xanh biếc, còn gắn thêm cả nơ.

[Chuyển ver | Meanie] Nam chính, cút đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ