Sau khi ổn định lại chút cảm xúc nhoáng lên, Điền Nguyên Vũ mới đi ra khỏi phòng bên, cất điện thoại di động của Điền Thắng Khoan rồi rửa tay, đi ra khỏi toilet.
Một bóng người quen thuộc đứng ở cửa toilet, Điền Nguyên Vũ vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Kim Mẫn Khuê đang sải bước đi tới trước mặt.
Kim Mẫn Khuê đưa tay lên lau khóe mắt hơi đỏ của Điền Nguyên Vũ, cậu giống như bị động vật nhỏ bị bắt nạt, đôi mắt ngấn nước.
"Điền Thắng Khoan... cậu ấy đi rồi." Điền Nguyên Vũ không nhịn được cảm giác buồn bã, ôm eo Kim Mẫn Khuê, vùi đầu vào ngực người đàn ông.
Trên thế giới này đã thiếu đi một linh hồn thú vị, thiếu đi một người bạn.
Kim Mẫn Khuê vòng tay ôm lấy Điền Nguyên Vũ, vỗ nhẹ vào lưng cậu, chậm rãi cụp mắt xuống, che khuất cảm xúc không rõ trong mắt.
Cái ôm của Kim Mẫn Khuê luôn có tác dụng xoa dịu thần kỳ, Điền Nguyên Vũ nhắm mắt lại, cúi đầu dụi chóp mũi, cố tìm mùi hương mình muốn ngửi.
Chóp mũi vô tình cọ mở cúc áo của Kim Mẫn Khuê, Điền Nguyên Vũ mở mắt ra, lén lút nhìn xung quanh, phát hiện không có ai chú ý, sau đó lập tức cúi đầu, vùi vào trong ngực Kim Mẫn Khuê hít sâu mấy hơi.Mùi nước xả vải đã được loại bỏ, chỉ còn mùi thơm nhàn nhạt trên cơ thể Kim Mẫn Khuê, giống như bông tuyết rơi trên thân người này, dần tan ra.
Cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân, Điền Nguyên Vũ ngẩng đầu, nhanh chóng chải thẳng mái tóc rối bù, Kim Mẫn Khuê cụp mắt, cài lại cúc áo.
Một đôi người yêu trẻ tuổi cười nói đi ngang qua họ, Điền Nguyên Vũ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, rồi kéo Kim Mẫn Khuê đi về phía phòng bao.
Ngay khi cánh cửa phòng được mở ra đã nhiều giọng nói khác nhau cùng một làn sóng nhiệt truyền tới, Điền Nguyên Vũ vô thức quay đầu nhìn lại Kim Mẫn Khuê, thấy vẻ mặt chú rất bình tĩnh, chú đã quen với loại tình huống này.
Tiếng khóc như mèo con truyền đến, Điền Nguyên Vũ nhìn vào trong, chỉ thấy ông cụ Kim đang ôm Thành Mẫn, vẻ mặt lo lắng.Nhìn thấy Điền Nguyên Vũ và Kim Mẫn Khuê trở về ông cụ thở phào nhẹ nhõm: "Các con đến rồi, Thành Mân vừa mới tìm ba mà không thấy nên khóc."
Điền Nguyên Vũ ẵm Thành Mân từ trong tay ông cụ, đứa con nước mắt rưng rưng, hàng mi dài đen nhánh dính nước mắt, vẻ mặt tủi thân.
"Con ngoan." Điền Nguyên Vũ ôm Thành Mân đung đưa, một lúc sau cậu bé mới nín khóc, khịt cái mũi nhỏ, bàn tay nhỏ nắm lấy cổ Điền Nguyên Vũ, không chịu buông ra.
Kim Mẫn Khuê sờ lên tã lót của Thành Mân, không ướt nước tiểu, nhóc con đã ngừng khóc, anh định nhận lấy đứa bé từ tay Điền Nguyên Vũ.
"Em ăn cơm đi."
"Không sao đâu." Điền Nguyên Vũ nhìn bàn tay nhỏ bé của Thành Mân, ánh mắt bất đắc dĩ: "Em ôm thằng bé một lát."
So với sự nhạy cảm của Thành Mẫn thì Tịch Tịch hoàn toàn không chú ý tới việc cả hai người ba đã biến mất một lúc, vẫn đang chơi vui vẻ với Triệu Minh Nguyệt.
Triệu Minh Nguyệt và Tịch Tịch đang chơi trò trốn tìm, bà lấy hai tay che mặt, rồi đột nhiên bỏ tay xuống, Tịch Tịch nhìn mà không ngừng cười, rất cổ vũ bà ngoại.