Chương 92: Tất cả đều là của tôi (H)

342 42 4
                                    

Đôi khi muốn có đồ ngon thì mình phải tự làm, hơn nữa đây lại lần đầu tiên Điền Nguyên Vũ và Kim Mẫn Khuê cùng tạo ra bé bột nếp.

Lúc nãy ở phòng cách âm, hai người đã hoạt động tới mức nóng cả người, lần này hiển nhiên Kim Mẫn Khuê vô cùng cẩn thận, đầu tiên là chú khóa cửa, sau đó khóa luôn cửa sổ, thậm chí kéo cả rèm.

Ánh sáng tự nhiên đã bị rèm che hết, trong phòng hơi tối tăm, Điền Nguyên Vũ nhéo nhéo vành tai mình đang nóng lên, cậu thấy Kim Mẫn Khuê bước tới trước bàn, cúi đầu nhìn gạo nếp đã ngâm xong.

Còn phải vo lại lần nữa mới được.

Khẽ xoa một lớp che đậy bên ngoài gạo nếp, Kim Mẫn Khuê tinh tế nhìn gạo trắng nõn, anh cúi đầu ngửi hương gạo nhàn nhạt.

Trong phòng tối tăm đã cho Điền Nguyên Vũ chút cảm giác an toàn, Điền Nguyên Vũ nhìn chú Kim đang nhẹ nhàng xoa xoa hai viên đậu đỏ, rồi nhẹ cắn một chút, dường như muốn xác nhận xem đậu đỏ đã mềm hay chưa.

Đậu đỏ đã ngâm mềm rồi, tựa như có thể véo ra nước, chú Kim vo gạo nếp xong rồi chuẩn bị xếp lên xửng hấp.

Điền Nguyên Vũ có chút xíu kinh nghiệm làm bé bột nếp, biết thời gian hấp càng lâu thì sẽ càng ngon miệng, cho nên cậu vô cùng phối hợp với quá trình hấp đồ của chú Kim, mãi tới khi gạo nếp nóng bừng lên, tầng ngoài trong suốt như thể đã ngậm đủ nước.

Đặt gạo nếp đã hấp chín vào cối nhỏ, gạo nếp vẫn còn hơi nóng, giờ phải giã nhuyễn rồi vo lại mới càng dẻo dai.

Có thể do nhiệt độ quá cao nên cổ Kim Mẫn Khuê cũng đã hồng thấu, trên thái dương dính đầy mồ hôi tinh mịn, Điền Nguyên Vũ nhìn chú Kim lấy công cụ giã gạo nếp, suy nghĩ một chút mới tách ra.

Không biết sao Điền Nguyên Vũ đột nhiên muốn đặt biệt hiệu "Đại Bạch" cho chú mình.

Kết cấu giống như Bạch ngọc vậy, cái chày ngọc ấy dường như chưa từng được sử dụng, sạch sẽ oánh nhuận đến không tưởng.

Mặt trên còn phải dùng ít đồ bảo hộ, tránh việc phát sinh gì đó ngoài ý muốn.

Điền Nguyên Vũ nhìn chú Kim xé vỏ đồ bảo hộ vừa rơi trong sách ra, đôi tay thon dài lấy đồ bảo hộ ra, có vẻ gợi cảm không nói nên lời.

Nhiệt độ quá cao khiến tóc Điền Nguyên Vũ cũng đầy mồ hôi, cậu nhìn chú Kim đang hơi vụng về sử dụng bảo hộ, Điền Nguyên Vũ lau mồ hôi, khẽ nhắm mắt chờ đợi quá trình giã gạo.

"Nguyên Nguyên." Điền Nguyên Vũ nghe được giọng nói mang ý xin giúp đỡ của Kim Mẫn Khuê.

Điền Nguyên Vũ mở mắt, thấy chú Kim đang nhìn cối nhỏ, có vẻ như không biết làm sao để bắt đầu.

Điền Nguyên Vũ đỏ mặt, ngón tay dính chút nước chậm rãi duỗi vào trong gạo nếp, gạo nếp đã được hấp rất mềm rồi, bên trong nóng kinh người, Điền Nguyên Vũ không nhịn được khẽ rên rỉ, sau đó đưa ngón tay thứ hai vào.

Kim Mẫn Khuê học gì cũng rất nhanh, sau khi nhìn thao tác của Điền Nguyên Vũ, chú lĩnh ngộ rồi cũng để tay mình dính nước, cẩn thận thăm dò vào trong gạo nếp.

[Chuyển ver | Meanie] Nam chính, cút đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ