Điền Nguyên Vũ dựa vào cửa bế cô em gái, nhìn Kim Mẫn Khuê đang cầm đôi đũa tre, kẹp một tờ giấy ăn cẩn thận lau xung quanh quả trứng rán, hút hết dầu ăn thừa.
Món trứng rán được dọn ra, cà chua bi đã cắt nhỏ đặt cạnh đó để trang trí, ăn kèm với sữa và bánh mì. Một tay Điền Nguyên Vũ ôm con, tay còn lại vỗ vỗ vào mu bàn tay, dành cho đầu bếp nhỏ một tràng vỗ tay nồng nhiệt.
Trên cổ đầu bếp nhỏ có một chút bột, sau khi dọn bữa sáng lên bàn, cởi tạp dề, rửa tay cẩn thận, Kim Mẫn Khuê nhận lấy cô em gái, ôm cả hai đứa vào lòng để Điền Nguyên Vũ có thể an tâm ăn sáng. Điền Nguyên Vũ vừa ăn sáng vừa nhìn Kim Mẫn Khuê dỗ dành hai đứa nhỏ.
"Hai bảo mẫu đâu?"
"Đi rồi." Kim Mẫn Khuê nâng mắt, đôi mắt đen lộ ra một chút vô tội: "Hợp đồng hết hạn."
Điền Nguyên Vũ thở dài nhìn quanh một vòng: "Thế thím Dương đâu?"
"Đi mua đồ ăn." Kim Mẫn Khuê củi đầu hôn cô em gái.Sau khi hai bảo mẫu rời đi, cảm giác căn phòng yên ắng đi rất nhiều.
Điền Nguyên Vũ cân nhắc một chút, sau đó nhìn về phía Kim Mẫn Khuê: "Ông xã, hay là chúng ta thuê bảo mẫu dài hạn nhé?"
"Được." Kim Mẫn Khuê gật đầu, tiếp tục ôm hai đứa nhỏ đi qua đi lại.
Kim Mẫn Khuê dễ đồng ý như vậy khiến Điền Nguyên Vũ thấy hơi có lỗi vì sự lười biếng của mình: "Ông xã, chú có cảm thấy em hơi lười không?"
Kim Mẫn Khuê nâng mắt, điềm nhiên nói: "Em còn phải học, còn phải thi bù."
Chợt xuất hiện mùi vị của giáo viên chủ nhiệm.
"Nhưng sau khi tốt nghiệp, em vẫn cần bảo mẫu giúp đỡ." Điền Nguyên Vũ ngồi trên ghế lắc lắc chân.
"Ừ." Kim Mẫn Khuê đáp.
"Đồng ý nhanh như vậy sao?" Điền Nguyên Vũ chớp chớp đôi mắt, cố tỏ ra đáng yêu: "Chồng à, chú không suy nghĩ đã đồng ý với em luôn rồi?"
"Bảo mẫu giúp chăm con, tôi còn cần em giúp." Kim Mẫn Khuê nói tự nhiên."Em?" Điền Nguyên Vũ tò mò nghiêng người: "Em có thể giúp gì cho chú?"
Kim Mẫn Khuê vẻ mặt nghiêm túc ngẩng đầu nhìn Điền Nguyên Vũ.
"Yêu tôi."
Điền Nguyên Vũ sững sờ. Đây là lần đầu tiên cậu nghe được nội dung yêu cầu giúp đỡ kỳ lạ như vậy, nhịn không nổi mà bật cười.
"Chồng, lại đây." Điền Nguyên Vũ lau khóe miệng, ngoắc ngón tay về phía Kim Mẫn Khuê.
Kim Mẫn Khuê ôm hai đứa nhỏ trên tay bước nhanh về phía Điền Nguyên Vũ, liền bị Điền Nguyên Vũ ôm lấy hôn lên mặt.
"Bây giờ em giúp chú!"
Điền Nguyên Vũ ôm Kim Mẫn Khuê, hôn hôn hạnh phúc. Chú bị hôn đến đỏ cả cổ, bị người yêu tấn công mãnh liệt tới mức trong mắt phủ một tầng sương. Chú thản nhiên nghiêng đầu để cho Điền Nguyên Vũ có thể hôn thêm nhiều hơn.
Điền Nguyên Vũ đang hôn vào thì đột nhiên nghe thấy vài tiếng khóc nho nhỏ liền cúi đầu xuống. Dù cả hai đã cố không chạm vào hai đứa nhỏ nhưng trước cảnh tượng này hai đứa nhỏ vẫn bị dọa phát khóc.
"Ư..... oa oa." Tiếng cậu anh khóc như trời có sấm không có mưa, Điền Nguyên Vũ bế con từ trong tay Kim Mẫn Khuê, nhỏ giọng dỗ dành.