Chương 140: Ra tay lúc nào

110 23 0
                                    

Điền Nguyên Vũ xin nghỉ học mấy ngày, không đi học, cả ngày chỉ nằm trong phòng bệnh đọc sách. Kim Mẫn Khuê phối hợp với thư ký Lý để quản lý công việc của công ty.

Tin tức về chuyện xảy ra với bạn đời của gia chủ nhà họ Kim truyền đi rất nhanh chóng. Điền Nguyên Vũ nhận được rất nhiều lời thăm hỏi, ngoại trừ người nhà họ Doãn, Hồng Trí Tú và Điền Thắng Khoan thì những người khác cậu đều không trả lời.

Gia đình Kim Thịnh Khang dù đã bị đóng cửa từ chối tiếp nhưng vẫn thường xuyên đến thăm, thấy tinh thần Kim Mẫn Khuê ngày một sa sút, ý cười trong mắt Kim Thịnh Khang đã không thể kìm nén được nữa.

Người nhà họ Doãn "vô tình" được người ta thông báo chuyện này, sau khi bàn bạc với Điền Nguyên Vũ thì Doãn Sùng Đức liền đi cùng dì Triệu giả bộ đau lòng tới thăm, trong thang máy đụng phải vợ chồng Kim Thịnh Khang.

Trương Vân đã bị Triệu Minh Nguyệt dọa cho sợ rồi, vừa nhìn thấy dì Triệu thì ngón tay đã thấy nhói lên, mặc dù bây giờ họ đã là đồng minh nhưng vẫn sợ vô tình bị ngộ thương, vì thế liền tránh xa hai người bọn họ. Kim Thịnh Khang nhìn về phía hai vợ chồng họ, ôn hòa mở miệng: "Bác Doãn, bác cũng tới đây thăm Điền Nguyên Vũ à?"

Doãn Sùng Đức thở dài gật đầu.

Dì Triệu cố kìm nước mắt, dựa vào người chồng, được Doãn Sùng Đức đỡ lấy.

"Ôi trơi ơi." Kim Thịnh Khang cũng thở dài, vẻ mặt vô cùng tiếc nuối.

"Anh hai mãi mới có một mái ấm, một người bạn đời, một đứa con, có thể nói là già mới có con, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.

Anh hai cũng rất buồn, nhưng chuyện ngoài ý muốn không thể tránh khỏi, sự việc đã đến nước này thì xin mọi người đừng trách anh ấy."

Doãn Sùng Đức yên lặng liếc nhìn Kim Thịnh Khang, rõ ràng muốn chọc cho ông giận chó đánh mèo Kim Mẫn Khuê, ý đồ cũng không nên quá rõ ràng vậy chứ.

"Không trách nó thì trách ai?" Dì Triệu thuận theo câu đó, làm vẻ mặt bi thương quá độ, sắp mất lý trí: "Chẳng lẽ còn muốn trách Nguyên Vũ sao? Kim Mẫn Khuê là chồng của Nguyên Vũ, không có bảo vệ tốt cho nó và đứa con là thất trách! Thế mà hồi trước còn hứa đông hứa tây với Sùng Đức, chúng tôi thật sự đã nhìn lầm nó rồi!"

Kim Thịnh Khang làm bộ khổ sở: "Bác gái cũng đừng quá đau buồn, Điền Nguyên Vũ còn trẻ, vẫn còn cơ hội."

Dì Triệu tức giận giương mắt nhìn Kim Thịnh Khang: "Sao nào, còn muốn con tôi phải chịu tội một lần nữa à?"

Trương Vân sợ hãi kéo Kim Thịnh Khang, Kim Thịnh Khang bất đắc dĩ ngậm miệng.

Cửa thang máy mở ra, dì Triệu gần như là lôi kéo Doãn Sùng Đức chạy đi, bật khóc nức nở trước cửa phòng bệnh.

"Nguyên Vũ, để mẹ xem con nào..."

Cánh cửa phòng bệnh bị khóa từ bên trong, dù dì Triệu có vặn thế nào cũng không thể mở được, cũng không nghe thấy âm thanh bên trong, càng thêm khổ sở vạn phần.

Tay nắm cửa hơi động, Kim Mẫn Khuê đi ra khỏi phòng bệnh, cả người phờ phạc.

"Con tôi đâu rồi!" Dì Triệu tức giận túm lấy cổ áo Kim Mẫn Khuê, Doãn Sùng Đức cũng không ngăn được.

[Chuyển ver | Meanie] Nam chính, cút đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ