Điền Nguyên Vũ câm nín bưng mặt, cố gắng lựa từ trong tủ quần áo hai cái áo lông cao cổ.
Chú hạ miệng ác quá chừng, chắc hai ngày tới cũng phải mặc áo che lại, chứ không chẳng sao ra ngoài nổi.
Việc sáng sớm không thấy Điền Nguyên Vũ đâu, thím Dương lẫn thím Phương đều tự hiểu lấy mà không hỏi rõ. Họ ôm hai bé con, trò chuyện với Điền Nguyên Vũ về tình trạng của hai bé hôm nay.
Rằng hôm nay Tịch Tịch uống bao nhiêu ml sữa, Thành Mân đã thay bao nhiêu cái tã, có làm nũng đòi ba hay không...
Điền Nguyên Vũ vừa nghe vừa ôm hai bé đi loanh quanh khắp mọi nơi từ phòng khách, phòng làm việc...
Di động reo vang, là Kim Mẫn Khuê gửi hình cơm trưa đến. Chú ở ngoài cũng báo cáo rất đều đặn về, ăn gì, uống gì đều chia sẻ với Điền Nguyên Vũ hết. Điền Nguyên Vũ giao lại bé con cho hai người kia, nhìn thật kỹ tấm hình Kim Mẫn Khuê gửi về.
Chú vẫn một mình một bàn ăn, lẻ loi như cũ.Điền Nguyên Vũ nhìn hình mà chẳng kìm được than thở. Theo phán đoán của bác sĩ Moise, thì khả năng giao tiếp của chú vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, hiện giờ chú còn bị cô lập, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tình hình sức khỏe.
Suy nghĩ tới lui, Điền Nguyên Vũ bèn gọi video cho bà Triệu, định đến thăm dò một phen.
Phải để những người cô lập chú nhìn cho kỹ, rằng sau lưng chú có người chống đấy, cấm bắt nạt!
Triệu Minh Nguyệt nghe Điền Nguyên Vũ muốn cùng mình đi gặp Kim Mẫn Khuê thì đồng ý ngay tắp lự. Vừa được ôm cháu ngoại đáng yêu, vừa có thể ở bên Điền Nguyên Vũ, sao lại không chịu chứ!
Thời gian đi thăm chú được quyết định là vào ngày mai. Điền Nguyên Vũ không nói chú hay, định cho chú một bất ngờ vui vẻ. Thím Dương với cả thím Phương cũng đồng ý hai tay hai chân Điền Nguyên Vũ dẫn hai đứa bé ra ngoài. Theo lời thím Phương nói thì trẻ con đầy tháng đã có thể đi ra ngoài rồi, không chỉ giúp phát triển trí não của trẻ, mà con có thể bồi đắp lòng hiếu kỳ cho trẻ.
Có điều bà nên đi theo cùng, để lỡ có chuyện gì xảy ra thì bà còn kịp thời xử lý.Buổi sáng, lúc tiễn Kim Mẫn Khuê đi làm, Điền Nguyên Vũ bị chú hôn từ trên xuống dưới rõ lâu xong, Kim Mẫn Khuê mới bịn rịn rời đi. Nhìn mức độ quyến luyến này, chẳng khác mấy so với ra chiến trường cả.
Điền Nguyên Vũ càng đau lòng cho chú hơn. Chắc chắn là Kim Mẫn Khuê sinh hoạt ở công ty khó chịu lắm nên mới không muốn đi làm như thế, đến mức ôm mình mà chẳng muốn buông tay luôn.
Vì chức trách chống lưng cho chú, đến cả quần áo Điền Nguyên Vũ cũng nhờ Triệu Minh Nguyệt chuẩn bị giúp.
Thật sự thì gương mặt của cậu thiếu niên đúng là quá sức lừa tình. Đuôi mắt mang theo anh khí, đôi con ngươi màu hổ phách nhìn như loài động vật vô hại, mặc đồ gì thì cũng toát lên cái vẻ hiền lành vô tội. Dù cho tròng lên biết bao quần áo đĩnh đạc hơn, thì vẫn thiếu chút gì đó.
Triệu Minh Nguyệt suy tư chốc lát, lấy ra một chiếc kính râm đeo lên cho Điền Nguyên Vũ, tức thì gương mặt cậu hiện lên mấy phần khí chất cool ngầu.