Chương 55: Bí mật hào môn

202 26 1
                                    

Thấy vành mắt đỏ bừng của cậu thiếu niên, ánh mắt Doãn Sùng Đức mềm nhũn.

Có đứa trẻ nào không nhớ ba mẹ của mình chứ?

Nếu không phải ba mẹ lần lượt làm tổn thương đứa trẻ, lần lượt khiến đứa trẻ thất vọng tràn trề, sao đứa trẻ có thể lạnh nhạt với tình thân như vậy?

Điền Nguyên Vũ cũng là bị bà Điền làm tan nát cõi lòng nên mới có thể mâu thuẫn với tình thân như vậy, thậm chí thằng bé còn trốn tránh.

Điền Nguyên Vũ cúi đầu, xoa xoa khóe mắt đỏ bừng, rồi ngước mắt nhìn về phía Doãn Sùng Đức.

"Trong tài liệu của ông không có bản nào là kết quả giám định dưới tên tôi, mà tôi cũng không muốn gây ra hiểu lầm."

Điền Nguyên Vũ cúi đầu, đỉnh đầu hướng về phía Doãn Sùng Đức.

"Ông nhổ mấy sợi để làm lại giám định đi. Nếu kết quả thật sự tương thích, tôi chấp nhận mọi người cũng không muộn."

Doãn Sùng Đức nhìn mái tóc mềm mại của cậu thiếu niên, im lặng một lúc, sau đó giơ tay lên đỉnh đầu Điền Nguyên Vũ, dịu dàng xoa hai cái.

Giống như người ba yêu thương vỗ về con mình, Điền Nguyên Vũ ngẩng đầu, thấy trong tay Doãn Sùng Đức đã có mấy sợi tóc.

"Sau khi có kết quả, bất kể là tương thích hay không, làm ơn hãy báo cho tôi một tiếng." Điền Nguyên Vũ nhìn chăm chú vào Doãn Sùng Đức: "Còn một chuyện nữa, tôi muốn nói trước cho ông chuẩn bị tâm lý."

"Con nói đi." Doãn Sùng Đức cất tóc trong tay đi.

"Nếu tôi là con trai nhà họ Doãn..." Điền Nguyên Vũ dừng một chút: "Mặc dù lúc đầu thông gia với nhà họ Kim không phải là tôi bằng lòng, nhưng mà bây giờ tôi và Kim Mẫn Khuê đã trở thành chồng chồng hợp pháp. Cho dù có kết quả giám định, tôi là con trai của nhà họ Doãn, tôi cũng sẽ không chia tay với anh ấy."

"Ba hiểu rồi." Ánh mắt Doãn Sùng Đức cay đắng: "Con yên tâm."

Nhân viên phục vụ bưng tới hai ly trà chanh đào đánh đá, Điền Nguyên Vũ và Doãn Sùng Đức im lặng uống mấy ngụm. Bỗng nhiên, Doãn Sùng Đức như nhớ ra gì đó, nhìn về phía Điền Nguyên Vũ.

"Minh Nguyệt nói con chuẩn bị tổ chức tiệc sinh nhật cho Kim Mẫn Khuê phải không?"

Điền Nguyên Vũ gật đầu, hút một ngụm trà.

"Minh Nguyệt muốn hỏi con, chuyện bàn bạc trước đó còn tính không?" Doãn Sùng Đức gửi lời thay cho dì Triệu: "Bà ấy thật sự rất muốn tham gia."

Thấy lát chanh và đá trôi nổi trong ly trà hoa quả, Điền Nguyên Vũ mím môi gật đầu.

"Bất kể như thế nào, tôi cũng rất chờ mong bà ấy sẽ đến."

Doãn Sùng Đức nghe vậy thì mỉm cười.

Điền Nguyên Vũ và Doãn Sùng Đức nói chuyện một lát. Doãn Sùng Đức cũng không hổ là Chủ tịch của Bách Thụy, có kỹ xảo nói chuyện tuyệt vời. Cách nói chuyện khiến cho người ta rất thoải mái, khiến cho người ta không nhịn được mà dốc bầu tâm sự.

Sau khi Điền Nguyên Vũ nói xong chuyện bạn cùng phòng thật thà tốt bụng như con trâu già với Doãn Sùng Đức, cậu phát hiện trà hoa quả trong ly đã được uống hết, nhìn lại thời gian, không ngờ hai người thấm thoát đã nói chuyện lâu như vậy.

[Chuyển ver | Meanie] Nam chính, cút đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ