"Chuyện này cậu không hiểu rồi đó, biện pháp có nghiêm ngặt đi nữa cũng có thể 'xảy ra sơ sót' thôi." Hồng Trí Tú nháy mắt với Điền Nguyên Vũ: "Quan hệ giữa hai người không đơn thuần bao lâu rồi?"
Điền Nguyên Vũ cúi đầu, nhéo nhéo vành tai, giọng nói như muỗi kêu.
"Hai... hai ba tháng rồi."
Hồng Trí Tú im lặng một lúc lâu, đột nhiên chuyển đề tài: "Cậu có biết động vật gì dễ mang thai nhất không?"
"Là gì?" Điền Nguyên Vũ ngẩng đầu, ánh mắt nghi ngờ: "Thỏ hay là chuột hả?"
"Không, là nhím gai." Ánh mắt của Hồng Trí Tú tỏ ra thâm thuý.
"Tại sao?" Điền Nguyên Vũ nghi ngờ và nghiêng đầu.
"Vì trên lưng nhím gai có nhiều gai." Hồng Trí Tú nói xong thì chạy, trốn vào nhà vệ sinh không ra ngoài.
Điền Nguyên Vũ có vẻ mơ hồ, nghĩ một lúc mới hiểu ra vấn đề.
Trên lưng có nhiều gai.
Bị đè rất nhiều lần*.
(* Hai câu "Trên lưng có nhiều gai" với "Bị đè rất nhiều lần" tiếng Trung phát âm giống nhau)
Điền Nguyên Vũ chìm vào im lặng, muốn đánh người mà không tóm được, nhưng phải thừa nhận, Hồng Trí Tú nói cũng có lý.Hai người chìm đắm trong trò chơi hai người, một đêm phải chơi vài ba cuộc. Buổi sáng thỉnh thoảng còn thêm một cuộc, tính ra hình như đã tới 'trăm' lần 'bách mật nhất sơ rồi.
Nhưng Điền Nguyên Vũ từng mang bầu một lần, có kinh nghiệm. Tình cảnh lúc đó và bây giờ khác nhau, lúc bắt đầu hình như không có cảm giác gì, chỉ là thỉnh thoảng tim đập khó chịu, đột nhiên cảm giác mùi trên người của Kim Thành Hoàn rất khó ngửi.
Về sau cũng vì thường chạy vào toilet cho nên mới muốn đến bệnh viện kiểm tra, kết quả kiểm tra ra là đã mang bầu.
Nhưng bây giờ, Điền Nguyên Vũ sờ vào trái tim mình, nhịp đập bình ổn, đi toilet cũng bình thường, hoàn toàn không giống kiếp trước.
Sau khi xác nhận suy nghĩ của chính mình, buổi tối Điền Nguyên Vũ chui vào lòng của Kim Mẫn Khuê, ngửi khắp nơi đều thấy rất thích, khiến người khác có cảm giác yên tâm.
"Nguyên Nguyên?" Kim Mẫn Khuê nhìn chàng trai giống chó con đang đánh hơi xung quanh mình, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu.Điền Nguyên Vũ ngửi vùng quanh cổ của Kim Mẫn Khuê, chú ngẩng đầu phối hợp, đưa tay sờ vào đầu của cậu.
Mùi thơm của sữa tắm, còn có cả mùi ấm áp của quần áo khô sạch trên người, vẫn như trước mà không hề thay đổi. Điền Nguyên Vũ ngước mắt lên nhìn đường nét chiếc cằm uyển chuyển và duyên dáng của chú, không nhịn được mà hôn lên.
Kim Mẫn Khuê cúi đầu, nhìn cậu thiếu niên trong lòng, xoa xoa tóc của Điền Nguyên Vũ rồi hôn lên trán cậu, đôi lông mày, mũi, chỗ nào cũng hôn.
"Dạo này chú Kim lợi hại thật." Điền Nguyên Vũ đưa tay chạm vào gương mặt nghiêng của anh: "Chú có thể một mình tới công ty, còn có thể một mình về nhà, có thể làm nhiều chuyện như vậy nữa, nhưng mà đừng để bản thân mệt quá đấy, được không?"
"Ừm." Giọng của Kim Mẫn Khuê nhẹ nhàng, cúi đầu cắn môi Điền Nguyên Vũ.