Chương 46: Fans dì?

211 28 0
                                    

Không biết tại sao, Điền Nguyên Vũ lại nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên con mình gọi "ba". Việc con nít học nói là quá trình tiến hành theo từng bước, từ ú a ú ớ đến "Pa pa pa", sau đó cơ bản có thể gọi rõ ràng "Ba".

Nhưng Kim Mẫn Khuê thì khác. Anh là một niềm vui bất ngờ đột nhiên ập đến, càng như chuẩn bị đã lâu rồi đột nhiên đặt trước mắt mình.

Điền Nguyên Vũ lén suy đoán không chừng chú đã âm thầm tập luyện mấy lần, tới bây giờ có thể rõ ràng nói "Nguyên" thì mới thể hiện cho mình xem.

Điền Nguyên Vũ kích động tột độ, ôm ngực lăn trên giường.

Kim Mẫn Khuê ngồi im tại chỗ, lẳng lặng nhìn cậu thiếu niên nhoẻn miệng lăn lộn khắp giường, trong y như một con thú bông hoạt bát đáng yêu.

"Thú bông" mái tóc bù xù thò đầu tới, ánh mắt sáng ngời như đong đầy ánh sao.

"N N?"

Kim Mẫn Khuê ngước mắt, lông mi dài nơi đuôi mắt nhẹ nhàng động một cái, giọng bình thản.

"Nguyên, Nguyên."

"A!" Điền Nguyên Vũ bật cười, ánh mắt lấp lánh nhìn người đàn ông.

"Chú Kim, chú quả thực là một thiên tài!"

Buổi dạy học hôm nay lấy được thành công lớn, buổi tối Điền Nguyên Vũ kích động tới mức suýt nữa không ngủ được.

Nghĩ tới giọng nói lạnh nhạt như ngọc của chú, nghĩ tới đôi môi hoàn hảo của anh nói ra tên mình.

Đây là lần đầu tiên sau mười mấy năm Kim Mẫn Khuê mở miệng nói chuyện, nói ra chữ Nguyên Nguyên!

Điền Nguyên Vũ không kiềm được toét miệng cười vui vẻ vô cùng, mãi tới khi các khớp ngón tay của Kim Mẫn Khuê chạm vào mu bàn tay cậu, sau đó nắm lấy.

Đến giờ ngủ rồi.

Hôm sau lúc ăn sáng, Điền Nguyên Vũ thần bí gọi thím Dương tới, triển lãm cho bà xem thử.

Đối mặt với ánh mắt mong chờ của thiếu niên, Kim Mẫn Khuê vẫn phối hợp.

Sau khi nghe thấy Kim Mẫn Khuê lên tiếng, thím Dương kinh ngạc tới mức không ngậm miệng được, còn nhéo mình mấy cái, nghi ngờ mình đang nằm mơ.

Cậu chủ Mẫn Khuê mở miệng nói chuyện!

Mặc dù chỉ có một chữ, nhưng đây là lần đầu tiên kể từ khi phu nhân qua đời, cậu chủ Mẫn Khuê mở miệng nói chuyện!

Điều này có nghĩa là gì?

Cậu chủ Mẫn Khuê thật sự sắp khỏe mạnh rồi sao?!

Bởi vì quá mức kích động, thím Dương thở hổn hển, đỡ ghế dựa suýt nữa ngất xỉu.

Phu nhân, linh hồn của người ở trên trời có thấy không!

Điền Nguyên Vũ còn đang cười híp mắt, thấy người thím Dương lảo đảo sắp ngã, đột nhiên lau nước mắt thì hoảng sợ.

"Cậu Điền, thím... thím không sao đâu." Thím Dương ngăn cản cậu đang định đứng dậy muốn đi tới đỡ mình, vui mừng rơi nước mắt: "Bây giờ cho dù bảo thím đi gặp phu nhân ngay bây giờ, thím cũng cam lòng!"

"Thím Dương đang nói gì vậy!" Nhìn Kim Mẫn Khuê, Điền Nguyên Vũ vui vẻ ra mặt: "Chú Kim sẽ càng ngày càng tốt hơn!"

[Chuyển ver | Meanie] Nam chính, cút đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ