Chương 88: Trả lại nhà họ Kim cho chú

246 36 1
                                    

Điền Nguyên Vũ nhìn Kim Mẫn Khuê tìm một chiếc ghế nhỏ ngồi cạnh mình, ngăn cậu khỏi người đàn ông kia.

Phơi nắng thật ra là một công việc vô cùng tiêu hao thể lực, Điền Nguyên Vũ phơi nắng một lúc lâu cảm thấy vừa khát vừa đói, vươn tay lấy nước suối. Kim Mẫn Khuê thấy thế bèn lấy chai nước trong túi ra, giúp cậu vặn nắp chai, cắm ống hút, sau đó đưa cho Điền Nguyên Vũ.

Phục vụ hết sức chu đáo, Điền Nguyên Vũ uống nước, trong mắt ngập tràn vẻ hài lòng.

Kim Thành Hoàn vẫn luôn nhìn bọn họ chằm chặp, thấy người chú ngay cả ông cụ nói chuyện mà cũng không động đậy lấy một cái, vậy mà lại vô cùng săn sóc Điền Nguyên Vũ, đến nắp chai cũng không để cậu động tay.

"Chú Kim, cái kia." Điền Nguyên Vũ nhìn về đống đồ ăn vặt mà Kim Mẫn Khuê mua.

Kim Mẫn Khuê xé bịch đồ ăn vặt, dùng nước rửa sạch tay, sau đó vốc một nắm đút cho cậu thiếu niên.

"Ăn ngon lắm." Điền Nguyên Vũ ngồi dậy đút cho chú: "Chú Kim cũng ăn thử đi."

Chú cùng Điền Nguyên Vũ cùng nhau ăn vặt, Kim Thành Hoàn nằm bên cạnh, ánh mắt ảm đạm.

Thời điểm Điền Nguyên Vũ kết hôn với anh ta, dù không thể mở nắp hộp cũng sẽ không nhờ Kim Thành Hoàn giúp đỡ, thà mày mò trên điện thoại tìm công cụ cạy còn hơn.

Kết hôn bốn năm năm, hai người không hề có tuần trăng mật, cũng không cùng nhau ra ngoài chơi đùa, loại hẹn hò thi thoảng giữa hai người chỉ là đi siêu thị mua đồ tiện thể ăn cùng nhau bữa cơm mà thôi.

Tất cả mọi thứ đều chia đôi tiền, lúc mua đồ anh ta cũng chỉ đứng nhìn từ phía xa, nhìn cậu thiếu niên lưu luyến trong khu đại hạ giá, mua đồ ăn còn phải bứt mấy chiếc lá vàng vọt đi.

Trông cậu hoàn toàn không giống cậu chủ nhà giàu chút nào.

Kim Thành Hoàn nghiêng đầu lẳng lặng nhìn Điền Nguyên Vũ, toàn bộ chuyện ngày trước như dòng thác đổ ùa về.

Hai người từng ăn cùng bát đồ ăn vặt, nếm qua miến ngao, bún qua cầu. Toàn bộ đều bỏ vào một cái tô lớn, cậu thiếu niên tranh ăn với anh ta, hơn nữa còn ăn rất nhanh.

Nhìn dáng vẻ của Điền Nguyên Vũ, Kim Thành Hoàn không nhịn được liền muốn trêu cậu. Đẩy đầu cậu, không cho cậu với tay vào, thích thú trông thấy gương mặt ủy khuất không cam lòng, cầm đũa vợt trong tô cả ngày mà chỉ vớt được miếng rau củ giá hẹ.

Cuối cùng, chỉ đành ăn sạch đống rau củ giá hẹ.

Kim Thành Hoàn vốn muốn trả tiền, nhưng nhìn ánh mắt buồn bực của cậu thiếu niên, anh ta lại thốt lên: "Tổng cộng 108 cái vỏ ngao, trung bình mỗi người 54 cái, tôi ăn 9 cái không thịt, còn lại 54 cái là của cậu."

Nhìn dáng vẻ trợn tròn mắt của Điền Nguyên Vũ, thêm cả bộ dạng kìm nén một bụng tức giận, Kim Thành Hoàn cảm thấy cậu vô cùng đáng yêu.

Rất lâu sau đó, Điền Nguyên Vũ luôn cự tuyệt chuyện ra ngoài cùng anh ta, cho dù tức giận cũng không cần anh ta phải dỗ dành, tự cậu có thể hồi phục tâm trạng.

Hiện tại ngẫm lại, Kim Thành Hoàn thoáng nghĩ, nếu như lúc đó anh ta chịu dỗ dành cậu, có lẽ cậu đã không chán ghét anh ta đến mức này.

[Chuyển ver | Meanie] Nam chính, cút đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ