"Tôi, tôi còn có thể làm gì?" Trương Vân vô thức ngồi rụt về phía sau, tránh xa Điền Nguyên Vũ.
"Làm chuyện bà nên làm." Điền Nguyên Vũ đưa danh sách mua bán đồ cổ tranh chữ cho Kim Mẫn Khuê, mỉm cười nhìn Trương Vân.
"Tôi nên làm?" Trương Vân mờ mịt: "Báo cảnh sát... Hay là nói cho ông cụ biết chuyện này?"
"Nếu báo cảnh sát thì chúng ta không có chứng cứ rõ ràng, tên bác sĩ kia cũng chạy ra nước ngoài, còn về hộ lý, Kim Thịnh Khang hoàn toàn có thể giải thích rằng ông ta cho bọn họ nhiều lợi ích là để bồi thường thay cho Kim Mẫn Khuê." Điền Nguyên Vũ suy nghĩ: "Cho nên, chúng ta phải dụ rắn ra hang."
"Tôi không hiểu lắm." Trương Vân khó xử lắc đầu, chỉ một buổi sáng hôm nay mà bà ta cảm giác mình đã dùng hết tế bào não của một năm rồi.
Nói thật, nếu như bà ta thông minh như vậy thì lúc đi học đã không làm đàn chị du côn.
"Chẳng phải Kim Thịnh Khang muốn bà ra tay với tôi sao?" Điền Nguyên Vũ cười mỉa mai: "Bà có thể nghe ông ta thử xem.""Không không không!" Trương Vân liên tục xua tay, vô thức ngồi dịch về phía sau.
"Cũng không phải kêu bà ra tay thật."
Điền Nguyên Vũ thở dài: "Tôi dám khẳng định mục đích Kim Thịnh Khang xúi giục bà hại tôi không đơn giản như vậy."
"Nghĩa là sao?" Trong mắt Trương Vân tràn đầy nghi hoặc.
"Bà cảm thấy cho dù bà thật sự muốn hại tôi thì có thể thành công sao?" Điền Nguyên Vũ nghiêm túc hỏi bà mẹ chồng đối diện.
Đừng nói đời này, dù là đời trước, trong tình huống Trương Vân có điều kiện tốt như vậy mà muốn trị Điền Nguyên Vũ cũng liên tục thất bại, chỉ có thể ỷ vào thân phận mẹ chồng, dùng chuyện nhà để chèn ép Điền Nguyên Vũ.
Bây giờ bên cạnh Điền Nguyên Vũ có Kim Mẫn Khuê, ông cụ Kim đứng về phía cậu, còn có người nhà họ Doãn, tùy tiện tìm ra người nào cũng có thể đè Trương Vân không rên được tiếng nào.
Không nói người khác, lúc trước Điền Nguyên Vũ cũng có thể dạy dỗ bà ta ở trước mắt bao người, dù bây giờ cậu mang thai nhóc con thì vẫn có thể đạp bà ta xuống đất chà đạp.Với IQ và EQ của bà ta thì bây giờ muốn hại Điền Nguyên Vũ thật sự gần như không có khả năng thành công.
Trương Vân cau mày, suy nghĩ một lúc lâu cuối cùng vẫn ngẩng đầu lên, đôi mắt trống rỗng lắc đầu.
Đừng nói một chọi một, cho dù mình gọi người tới thì người bị thương vẫn sẽ là mình.
"Vậy bà có cảm thấy Kim Thịnh Khang sẽ không thể nghĩ tới được điểm này không?" Điền Nguyên Vũ nhìn Trương Vân, tay sờ bụng.
Trương Vân ngẩn người, cẩn thận suy nghĩ một lúc, quả đúng là vậy thật!
Tâm tư Kim Thịnh Khang thâm trầm như vậy sao có thể không nghĩ ra được mình không đối phó được với Điền Nguyên Vũ?
"Vậy vì sao ông ta lại xúi giục tôi!" Trương Vân khó hiểu.
Đây là kêu vợ mình tới nộp mạng à?Điền Nguyên Vũ lẳng lặng nhìn Trương Vân.