Lúc ông cụ Kim đến biệt thự, Điền Nguyên Vũ còn chưa tan học. Thím Dương bưng nước trà tới, mặt mày tràn đầy vui sướng.
"Tiểu Dương, chuyện gì mà vui vẻ vậy?" Ông cụ Kim bưng ly trà, lặng lẽ hỏi.
"Ông chủ." Thím Dương cười mím chi: "Cậu Điền kêu tôi giữ bí mật, là chuyện tốt."
Còn chuyện tốt nữa chứ.
Ông cụ Kim hừ lạnh một tiếng, buông ly trà xuống.
Nhận thấy có điều bất thường, thím Dương cẩn thận hỏi: "Ông chủ, có chuyện gì vậy ạ?"
"Tôi hỏi cô." Ông cụ Kim nhìn về phía thím Dương: "Hôm qua cô có thấy Thành Hoàn đến đây không?"
"Có." Thím Dương gật đầu, lập tức biết tại sao ông cụ Kim lại tức giận.
"Lúc Điền Nguyên Vũ đánh Thành Hoàn, cô cũng thấy đúng không?" Ông cụ Kim giận dữ mà không biết nói sao: "Chuyện con bé nhà họ Vu còn chưa điều tra rõ, Thành Hoàn tốt bụng đến đây giải thích với chú hai của nó, cô xem thằng bé đánh Thành Hoàn ra nông nỗi gì đi!"
Thím Dương sửng sốt: "Ông chủ, ngài nói vậy thì oan cho cậu Điền quá.""Tôi đổ oan cho nó bao giờ? Thành Hoàn không hề đánh trả lại một chút nào!" Ông cụ Kim tức giận: "Dù gì Nguyên Vũ cũng là chú dâu của Thành Hoàn, sao lại xốc nổi như vậy!"
"Ông chủ, ngài biết tính tôi mà, trước kia tôi đi theo phu nhân, sau này đi theo cậu chủ Mẫn Khuê, hai mươi mấy năm qua, tôi chưa từng nói xấu sau lưng người khác, cũng chưa từng nói chuyện gì không có căn cứ." Thím Dương đi đến trước mặt ông cụ Kim, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
Ông cụ Kim nhìn thím Dương, nhớ lại trước kia, gật đầu.
Hồi phu nhân còn sống cũng thường nói tốt về thím Dương.
"Cậu Điền không vì chuyện nhà họ Vu mà nghi ngờ cậu chủ bé Thành Hoàn."
"Hôm qua cậu chủ bé Thành Hoàn cũng không phải đến đây tìm cậu chủ Mẫn Khuê." Trong lòng thím Dương biết rõ.
Ông cụ Kim nhíu mày."Cụ thể thế nào thì tôi không thấy, nhưng tôi tận mắt chứng kiến cậu chủ bé Thành Hoàn xách một túi đồ nói với cậu Điền là chocolate mà cậu ấy thích, cậu Điền đá văng thứ đó, quay vào nhà không thèm ngoảnh đầu lại." Thím Dương nói từng câu rõ ràng.
"Chắc ngài không biết, lúc trước bác sĩ đến khám cho cậu chủ Mẫn Khuê, cậu chủ Thành Hoàn chẳng những theo tới mà còn ở trên bàn cơm, gắp đồ ăn cho cậu Điền ngay trước mặt cậu chủ Mẫn Khuê." Thím Dương chỉ vào miệng mình, mắt sáng như đuốc.
"Ông chủ, nếu ngài không tin thì có thể hỏi bác sĩ với học sinh của ông ấy. Nếu tôi nói bậy câu nào, tôi sẽ tự cắt lưỡi mình."
Ông cụ Kim nhìn chằm chằm thím Dương, tay bóp chặt gậy chống.
Thư ký Lý đứng bên cạnh lập tức nhớ tới cậu chuyện trước khi Điền Nguyên Vũ và cậu chủ Mẫn Khuê đăng ký kết hôn.
Khi đó cậu chủ bé Thành Hoàn lần đầu tiên gặp mặt đã ngồi ngay bên cạnh Điền Nguyên Vũ rồi, Điền Nguyên Vũ trốn tránh còn không kịp.