Chương 104: Muốn ăn món mẹ nấu

275 42 6
                                    

"Đây là chuyện tốt mà." Hồng Trí Tú mở to hai mắt. "Tuy rằng tớ không có hiểu biết gì với những nhà giàu có nhưng có thể kế thừa gia nghiệp kia thì chắc chắn là người có tài năng"

"Đúng vậy." Điền Nguyên Vũ thở dài: "Năng lực của chú Kim rất mạnh, hiện tại là thời điểm tốt để chú ấy phát triển."

Hồng Trí Tú dừng một chút, nhìn về phía bụng Điền Nguyên Vũ, đại khái hiểu được lý do Điền Nguyên Vũ u sầu.

"Cậu... đang lo lắng sẽ gây trở ngại đến sự nghiệp của chú ta sao?"

"Tớ không biết." Điền Nguyên Vũ lắc đầu.

"Cậu hoàn toàn có thể nói chuyện với anh nhà cậu mà. Kiểu như "Em có một người bạn, người bạn đó mang thai, chồng của người ấy thì đang ở giai đoạn quan trọng của sự nghiệp." Hồng Trí Tú hưng phấn nói.

Điền Nguyên Vũ quay đầu nhìn về phía Hồng Trí Tú, biểu cảm trêu chọc: "Cậu chắc chắn chú ấy sẽ không hỏi tớ kiểu 'Có phải là bạn em không hay chính là em? chứ"

"ờm..." Hồng Trí Tú nghẹn lời. Vừa lúc tiếng chuông vào lớp vang lên, giáo viên đi vào phòng học, Hồng Trí Tú còn chưa kịp mở miệng đã phải hô cả lớp vào học.

Điền Nguyên Vũ chuyên tâm mở sách vở ra, nghe giáo viên giảng bài, mong muốn dùng chuyện khác để phân tán sự chú ý của chính mình.

Kỳ thật chuyện của Hồng Trí Tú nói cũng không hoàn toàn xấu, thử thăm dò Kim Mẫn Khuê một chút cũng sẽ không mất miếng thịt nào. Ông cụ Kim đã có thái độ như vậy, nhưng cậu hoàn toàn có thể để chú giấu chuyện với những người khác.

Dù thế nào đi nữa thì cũng phải học hành cho tử tế. Điền Nguyên Vũ nhìn lên slide của thầy giáo để chép bài, Hồng Trí Tú cúi đầu nhìn điện thoại tìm gì đó. Lâu lâu cũng có chép một chút. Chờ đến khi hết tiết, Hồng Trí Tú lại kéo Điền Nguyên Vũ đến một nơi không ai biết, biểu diễn cho cậu thu hoạch của mình trong suốt một tiết học.

"Này cậu bạn nhỏ." Hồng Trí Tú vuốt bộ râu dê, làm bộ dáng như một vị lão trung y thâm niên.

"Làm gì đó?" Điền Nguyên Vũ bị Hồng Trí Tú làm cho hoang mang không hiểu chuyện gì.

"Theo khoa học nghiên cứu, ba tháng đầu mới mang thai, người mang thai sẽ bị mất cân bằng hormone dẫn đến cảm xúc không ổn định." Hồng Trí Tú nhìn những ghi chép của mình.

"Cho nên cảm xúc của cậu sẽ bị thay đổi, đa sầu đa cảm. Nói không chừng là còn có thể lo lắng, tức giận."

Điền Nguyên Vũ nhìn Hồng Trí Tú chăm chú, mím môi không nói lời nào.

Cảm xúc gần đây quả thật không tốt. Mọi sự tiêu cực đều như được phóng đại, trong lòng nặng nề không có cách nào xóa đi được.

"Như vậy không tốt. Thân thể của cậu vốn đã không được thoải mái, giờ còn làm cảm xúc không tốt thì sẽ làm tình hình càng ngày càng xấu đi. Không chỉ nguy hại cho cơ thể của cậu mà còn nguy hại cho đứa nhỏ nữa." Hồng Trí Tú trấn an nói. "Không bằng tìm cho cậu một việc gì đó khiến tâm trạng thoải mái để làm, dời đi sự chú ý của cậu."

Điền Nguyên Vũ đăm chiêu gật đầu.

Buổi chiều cùng ngày, khi về biệt thự, Điền Nguyên Vũ bắt đầu cân nhắc về kịch bản thăm dò chú. Còn suy nghĩ cặn kẽ mấy câu mở lời hết rồi.

[Chuyển ver | Meanie] Nam chính, cút đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ