Cảnh đêm ở Chử Giang rất đẹp, hơn nữa đêm nay có thể nhìn đến trăng sáng trong trẻo và nửa bầu trời sao lấp lánh, gió nhẹ hơi ẩm, thổi quấy lòng người nhộn nhạo.
Điền Nguyên Vũ và Kim Mẫn Khuê ngồi ở boong tàu tầng một, thưởng thức phong cảnh Chử Giang, tiếng nước không ngừng đánh lên mạn thuyền, dấy lên chút bọt nước. Mặt ngời nước sông thoạt nhìn phẳng lặng, thật ra bên trong ẩn giấu sóng ngầm mãnh liệt.
Ánh trăng rọi xuống mặt sông ánh lên tia sáng lấp loáng, Điền Nguyên Vũ đang nhìn mê mẩn thì Kim Mẫn Khuê đã đi tới, giơ một chai rượu đỏ tới cho Điền Nguyên Vũ xem.
Bên trên đều là tiếng Anh, còn là tiếng Anh mà Điền Nguyên Vũ xem không hiểu, nhưng nhìn năm cũng biết là thứ tốt.
Chỉ là...
Điền Nguyên Vũ nhìn chai rượu một lát, hơi ngượng ngùng ngẩng lên nhìn chú.
"Chú Kim, dạo này dạ dày em không thoải mái lắm, không thể uống rượu, chú uống đi, em uống nước là được rồi."
Kim Mẫn Khuê khựng lại, thả chai rượu sang một bên, ngồi xổm xuống sờ lên vị trí dạ dày của Điền Nguyên Vũ.Có thể là gió thổi hơi lạnh, mà tay chú vốn đã lạnh rồi, nhưng vừa chạm lên vị trí dạ dày, Điền Nguyên Vũ lại cảm thấy hơi ấm áp.
Kim Mẫn Khuê nắm tay Điền Nguyên Vũ vào trong du thuyền, thả rượu lại trên giá rượu, mở tủ lạnh lấy mấy quả cam ra Điền Nguyên Vũ nhìn Kim Mẫn Khuê ngâm cam vào nước muối ấm, sau đó lại lấy một tấm chăn mỏng trên tầng hai xuống, để Điền Nguyên Vũ cởi giày, đắp chăn nằm lên sô pha.
Chú ghém góc chăn mỏng, hôn lên trán Điền Nguyên Vũ, rồi lại vén tóc mai ra sau tai cho cậu, đáy mắt tràn đầy vẻ áy náy.
Chú đang áy náy vì không chăm sóc tốt cho mình ư?
Đáy lòng Điền Nguyên Vũ mềm không chịu nổi, nhẹ giọng an ủi: "Không sao đâu chú Kim, bệnh vặt thôi, em uống thuốc là được rồi."
"Nguyên Nguyên." Kim Mẫn Khuê kéo tay Điền Nguyên Vũ, cúi đầu hôn lên mu bàn tay cậu.
Quả cam đã ngâm đủ giờ, Điền Nguyên Vũ lại nhìn Kim Mẫn Khuê đứng dậy, cởi áo khoác sau đó đứng sau bàn bếp rửa lại quả cam một lần nữa.Động tác chú bóc vỏ cam thật dịu dàng, lúc cắt cam cũng lưu loát. Kim Mẫn Khuê đặt thịt quả cam vào máy ép, thêm chút nước lọc. Sau khi ép xong lại đun nóng rồi mới rót vào cốc.
Hai cốc nước cam thoạt nhìn tươi màu đẹp mắt, Điền Nguyên Vũ lại xem chú lấy mật ong ra, thêm mật vào cốc, sau đó cẩn thận quấy đều, bưng tới chỗ cậu.
Rượu đỏ đổi thành nước cam chú tự làm, cầm trong tay ấm áp vô cùng.
Tâm trạng Điền Nguyên Vũ lập tức trở nên tốt vô cùng, Kim Mẫn Khuê cũng bưng ly nước cam, tao nhã chạm cốc với Điền Nguyên Vũ.
Nước cam chú làm rất ngon, Điền Nguyên Vũ cảm thấy vị ngọt của mật ong và hoa quả thấm vào tận lòng, cảm giác không khỏe trong dạ dày cũng được từ từ xoa dịu. Điền Nguyên Vũ một hơi nốc cạn, cảm giác buồn nôn cũng đỡ hẳn.
Kim Mẫn Khuê đưa cốc của mình cho Điền Nguyên Vũ, sau đó đứng dậy tiếp tục làm. Thấy Điền Nguyên Vũ có vẻ thích, Kim Mẫn Khuê lấy toàn bộ cam vào táo còn lại trong tủ lạnh ra.