Chương 10: Nguyên - đoá hoa giao tiếp - Vũ

312 37 0
                                    

Điền Nguyên Vũ hiểu ý của thím Dương, mình không có chỗ dựa, trong tay còn không có bằng chứng, nếu chỉ trích mẹ chồng trước mưu toan hãm hại Kim Mẫn Khuê thì đừng nói ông cụ Kim không tin, chính mình cũng không thể đứng vững.

"Con biết nên làm gì, không nên làm gì." Điền Nguyên Vũ cắn môi dưới, ngước mắt nhìn về phía thím Dương.

Số thuốc đó, mình sẽ không để Kim Mẫn Khuê uống thêm một viên nào nữa. Nhưng tự ý ngừng thuốc chắc chắn sẽ gợi lên sự cảnh giác của kẻ có ý đồ xấu, không chừng còn sẽ cho người khác lý do trách cứ thím Dương không dụng tâm.

"Sau này để con mang thuốc cho chú Kim đi ạ." Điền Nguyên Vũ nghiêm túc nói: "Lúc khám bác sĩ con cũng sẽ đi cùng."

"Ừ." Thím Dương thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt cảm kích nhìn về phía cậu.

Ở trong phòng ngủ yên tĩnh trên tầng hai làm bạn với Kim Mẫn Khuê một lát, thư ký Lý đích thân đến đây, kêu Điền Nguyên Vũ chuẩn bị về nhà chính để tham dự tiệc nhà.

Trên xe, thư ký Lý tri kỷ lấy ra một chiếc áo sơ mi mới tinh. Điền Nguyên Vũ nhìn thoáng qua, mỉm cười nói cảm ơn, đặt áo sơ mi sang một bên, không hề có ý định thay đồ.

Thư ký Lý cười bất đắc dĩ, nhìn áo sơ mi nhăn nhúm của cậu một lát, cuối cùng vẫn chọn tôn trọng quyết định của cậu.

Đến nhà chính của nhà họ Kim, thư ký Lý đi trước dẫn đường, dẫn Điền Nguyên Vũ vào phòng yến tiệc riêng biệt của nhà chính. Nơi này đã có không ít người nhà họ Kim đến đây, khi thấy cậu, vẻ mặt mỗi người khác nhau, có người cầm ly rượu tiến lên chào hỏi.

"Cậu chính là thím họ mới của tôi phải không?" Người tới khoảng chừng hai mươi tuổi, vẻ mặt cười tủm tỉm, lặng lẽ quan sát thiếu niên trước mắt.

Non nớt quá đấy.

"Đây là..." Thư ký Lý đang định thấp giọng nhắc nhở cậu thân phận người trước mắt thì chợt thấy Điền Nguyên Vũ mỉm cười vươn tay.

"Chào cậu, tôi là Điền Nguyên Vũ, lần đầu tiên gặp mặt. Tôi còn tưởng hôm nay ba cậu sẽ đến cơ đấy."

"Cậu biết ba tôi à?" Thanh niên thoáng kinh ngạc.

"Ông Lưu Nam, thư pháp gia tiếng tăm lừng lẫy ở Tấn Thành, thậm chí là cả nước, sao tôi có thể không biết." Điền Nguyên Vũ mỉm cười thỏa đáng: "May mắn được cùng Mẫn Khuê, gặp mặt thì tôi phải gọi ông Lưu Nam một tiếng 'anh họ' nữa, khi đó còn mong ông ấy đừng ghét bỏ."

Nhà họ Lưu là nhà mẹ đẻ của mẹ ruột Kim Mẫn Khuê. Kiếp trước khi kết hôn với Kim Thành Hoàn, không một ai trong nhà họ Lưu đến dự. Nhưng dù vậy, họ vẫn yêu cầu Điền Nguyên Vũ phải học thuộc lòng thông tin cơ bản của người nhà họ Lưu để tránh làm mất mặt Kim Thành Hoàn.

Có điều sau này, trên lễ tang của ông cụ Kim, Điền Nguyên Vũ tận mắt nhìn thấy người nhà họ Lưu, hơn nữa ấn tượng còn vô cùng sâu sắc.

Nguyên nhân không có gì khác, bởi vì Lưu Nam đỡ ông cụ nhà họ Lưu run rẩy lén lút nhổ một bãi nước bọt về phía quan tài của ông cụ Kim, Điền Nguyên Vũ đứng bên cạnh thấy rất rõ ràng.

Ba của Lưu Nam là anh trai của mẹ ruột Kim Mẫn Khuê, có lẽ vẫn còn oán hận đối với cái chết của em gái nên một ông cụ đã qua tuổi hoa giáp còn lặn lội ngàn dặm xa xôi đến đây để nhổ một bãi nước bọt về phía em rể đã qua đời.

[Chuyển ver | Meanie] Nam chính, cút đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ