"Điền Nguyên Vũ?" Trương Vân hoài nghi nhìn về phía con trai.
Ông cụ Kim cười gắn một tiếng, khóa chặt Kim Thành Hoàn trong tầm mắt.
"Tâm tư cháu thế nào, đừng cho là ông không biết. Đã có một Kim Đóa Đóa giỏi gây chuyện rồi, cháu còn muốn trêu chọc Nguyên Vũ?"
Kim Thành Hoàn mím môi "Nếu như.."
"Không có nhưng nhị gì cả." Ông cụ Kim gõ gậy, rung chuyển cả sàn nhà: "Mau trở về phòng thu dọn đồ đạc đi, sáng mai đi ngay lập tức!"
Kim Thịnh Khang bình tĩnh nhìn con trai, sau đó kéo Trương Vân, ba người cùng ra khỏi phòng ông Kim.
"Hiện giờ nghĩ lại, em cảm thấy Thành Hoàn nói cũng có lý." Trương Vân quay về phòng thu dọn đồ đạc, không ngừng suy nghĩ.
"Nếu như không phải Điền Nguyên Vũ chuột rút suýt nữa chết đuối thì nhà họ Doãn cũng sẽ không tức giận đến mức này. Điền Nguyên Vũ chỉ cần ở trước mặt nhà họ Doãn nói đỡ cho chúng ta vài câu, mọi chuyện chắc chắn sẽ chuyển biến tốt đẹp."
"Điền Nguyên Vũ tuyệt đối sẽ không nói đâu." Kim Thịnh Khang rót trà ra tách, ngửi hương trà rồi khẽ lắc đầu."Ông cụ đối xử với nó không hề tệ chút nào." Trương Vân cảm thấy phiền lòng: "Tại sao đi đến đâu cũng đều có người giúp nó vậy, đầu tiên là ông cụ, sau đó đến nhà họ Doãn. Chửi không được, chạm vào cũng không xong, mọi người đều bị nó mê hoặc, đúng là tức chết mà!"
Kim Thịnh Khang nhìn thoáng qua người vợ thích tính toán của mình, chậm rãi giải thích.
"Lúc trước ông cụ đối xử với Điền Nguyên Vũ không tệ là vì thằng bé gả cho anh hai, hơn nữa cũng không hề đòi hỏi gì nhà họ Kim cả."
Kim Thịnh Khang cúi đầu, nhìn chằm chằm lá trà chao đảo giữa làn nước: "Ông cụ cảm thấy cậu ta phải chịu thiệt nên mới đối xử tốt với cậu ta, nhưng muốn so sánh với Thành Hoàn, thế thì còn kém xa lắm.
Còn tình hình hiện giờ, tuy rằng đã nhận mặt nhà họ Doãn rồi mà vẫn không rời không bỏ anh hai, so với ngày trước ông cụ càng thêm yêu mến cậu ta."Kim Thịnh Khang ngẩng đầu nhìn Trương Vân: "Hiện tại tình hình anh hai đang chuyển biến tốt, còn cưới được con trai nhà họ Doãn nữa. Bà cảm thấy ông cụ sẽ thương ai hơn, Thành Hoàn hay vẫn là anh hai?"
"Đương nhiên là Thành Hoàn rồi." Trương Vân dứt khoát đáp lời: "Ông cụ nuôi dưỡng Thành Hoàn nhiều năm như vậy, Kim Mẫn Khuê một câu tròn vành rõ chữ cũng không thể nói ra, cưới được con trai nhà họ Doãn thì đã sao? Người bệnh tâm thần có thể quản lý được nhà họ Kim chắc?"
Kim Thịnh Khang liên tục lắc đầu.
Trương Vân nhìn dáng vẻ chồng mình, không khỏi căng thẳng: "Ông có ý gì?"
"Thế lực nhà họ Doãn đối với nhà họ Kim là thứ cực kì trọng yếu. Ông cụ tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông xuống đâu.
Nếu như hiện tại ông cụ vẫn nghĩ cho Thành Hoàn thì không cần chúng ta lên tiếng, ông cụ cũng sẽ chủ động đến tìm Điền Nguyên Vũ, để cậu ta nói vài lời nối lại mối quan hệ giữa hai nhà, đồng thời giúp Thành Hoàn trải xuống con đường sau này.