Chương 166: Hôn đến tróc da

122 17 0
                                    

"Tết này phát phong bao lì xì đi, là nét đẹp văn hóa truyền thống mà."

Nhìn thấy Kim Mẫn Khuê lẳng lặng nhìn mình, Điền Nguyên Vũ nói nghiêm túc: "Chú nhìn màu đỏ xem, trông vui mừng biết bao, sức sống dồi dào biết bao! Em chỉ thích màu đỏ thôi!"

Trong mắt Kim Mẫn Khuê có vài phần ý cười, chú đưa tay về phía Điền Nguyên Vũ.

"Đồng ý rồi sao?" Điền Nguyên Vũ phấn khởi, nhìn thấy Kim Mẫn Khuê đang nghiêm túc chớp mắt với mình.

Điền Nguyên Vũ vui vẻ đưa tay cho Kim Mẫn Khuê, chú nắm tay cậu dẫn vào phòng ngủ, đưa áo choàng tắm cho Điền Nguyên Vũ.

Điền Nguyên Vũ vô thức ngửi mùi trên người mình, phát hiện vẫn còn có mùi đậu hũ thối, chẳng trách vừa rồi hôn mèo mà con mèo liền tự mình đi tới bồn cát.

Trong phòng tắm Kim Mẫn Khuê đổ đầy nước vào bồn tắm nhỏ, đưa tay kiểm tra nhiệt độ.

Điền Nguyên Vũ mặc áo choàng tắm, đi dép lê đi đến cửa phòng tắm liền nhìn thấy Kim Mẫn Khuê đang ngồi bên bồn, một tay thả xuống nước.

Kim Mẫn Khuê mặc áo sơ mi đen cài chặt nút trên, khi kiểm tra nhiệt độ nước người hơi nghiêng lộ ra vòng eo bám chặt vào lớp vải đen, gợi cảm ngoài ý muốn.

Điền Nguyên Vũ nuốt nước miếng, đứng ở cửa phòng tắm nhìn Kim Mẫn Khuê cầm khăn lên, lau giọt nước trên tay, khăn bông trắng lau lên ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng, trong sự tinh khiết lại có phần gợi cảm.

Điền Nguyên Vũ rón rén đi vào phòng, tiến lại gần Kim Mẫn Khuê, thấy chú cúi người tắt vòi thì không khỏi nhếch miệng lộ ra một nụ cười xấu ха.

Điền Nguyên Vũ vươn tay đẩy Kim Mẫn Khuê bất thình lình, định đẩy chú ngã vào trong bồn tắm, không ngờ Kim Mẫn Khuê lại hơi nghiêng người sang một bên khiến Điền Nguyên Vũ đẩy vào trong không khí, do quán tính nên liền ngã vào bồn tắm.

Áo choàng tắm trên người bị tay chú túm lấy, Điền Nguyên Vũ nằm trên đùi Kim Mẫn Khuê, nhìn làn nước trong vắt đang sóng sánh trước mặt, cậu chậm rãi quay đầu lại, cười khì khì với Kim Mẫn Khuê.

Kim Mẫn Khuê túm áo choàng tắm của cậu, làm một hình phạt nho nhỏ cho trò nghịch ngợm vừa rồi.

Điền Nguyên Vũ chưa kịp phản ứng đã cảm giác trên mông mình bị đánh.

Một tiếng "bốp".

Cách áo choàng tắm nên tiếng vỗ mông vang lên hơi trầm, vang vọng khắp phòng tắm, Điền Nguyên Vũ sững người đứng hình tại động tác vừa rồi, không nhúc nhích cả nửa ngày

Cậu đã là ba của hai nhóc con rồi đó.

Thế mà còn bị đánh vào mông!

Cậu không còn mặt mũi nào nữa!

Điền Nguyên Vũ xấu hổ mặt đỏ bừng, tức giận quay đầu nhìn về phía Kim Mẫn Khuê.

Vẻ mặt của Kim Mẫn Khuê rất hờ hững, giống như vừa mới dạy dỗ đám con cháu không nghe lời, nếu không có mảng màu hồng nổi trên cổ chú thì Điền Nguyên Vũ thật sự sẽ cho rằng chú đang nghiêm túc.

Nhưng nhìn sóng mắt như nước mùa xuân trong đôi mắt như màu mực của Kim Mẫn Khuê, Điền Nguyên Vũ chợt nhận ra một điều, cái này giống như là tình thú của chồng chồng nhỉ?

Điền Nguyên Vũ đỏ mặt cúi đầu, như một cậu thiếu niên lầm lỡ đã nhận ra lỗi lầm của mình, đang thành tâm hối cải.

[Chuyển ver | Meanie] Nam chính, cút đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ