Chương 3: Phân rõ giới hạn

344 26 0
                                    

Thím Dương thấy thiếu niên nghi hoặc thì không nhịn được hỏi: "Cậu không biết sao? Cụ Kim không nói với cậu à?"

"Cháu chỉ biết là có một tai nạn khiến cậu Kim Mẫn Khuê bị tàn tật thôi." Điền Nguyên Vũ nhớ tới nụ cười như ý của bà Điền, liệu có phải bà ta biết cái gì nên mới cười vui vẻ đến vậy không?

"Chuyện tàn tật..." Thím Dương gian nan nói: "Ban đầu là tàn tật trên cơ thể, nhưng lâu như vậy đã điều dưỡng tốt hơn nửa rồi. Điểm chính là tinh thần có vấn đề... Bác sĩ nói cậu Mẫn Khuê bị kích thích mãnh liệt dẫn tới tự kỷ, bệnh này... đôi khi có khuynh hướng bạo lực."

Điền Nguyên Vũ nhìn thím Dương, ánh mắt hơi dại ra.

Đã tê dại rồi, thật sự đã tê dại.

Đây chính là cái gọi là vừa thoát khỏi ổ sói đã rơi vào hang hổ sao, lúc nãy mình nên nhảy xe dọc đường mới phải!

Sơ suất rồi!

"Nhưng hành vi có tính bạo lực cũng chỉ có lần ấy thôi. Phần lớn thời gian khác cậu Mẫn Khuê đều rất an tĩnh." Thím Dương định cố gắng cứu vãn, nhưng ánh mắt Điền Nguyên Vũ đã dần trượt về phía cửa ra.

"Thím Dương, xin hỏi phòng vệ sinh ở đâu ạ?" Điền Nguyên Vũ che bụng, hàng lông mày nhíu chặt: "Cháu hơi khó chịu."

Thời điểm nhắc đến phòng vệ sinh rất không thích hợp, thím Dương liếc mắt là nhìn ra thiếu niên muốn chạy trốn.

Nhưng thấy đôi mắt trong suốt lại thuần khiết của cậu, thím Dương có phần không nỡ. Chỉ nhìn mặt là biết đứa nhỏ này khôn khéo làm người vui, không nên bị ba mẹ đưa tới liên hôn với một người hơn mình rất nhiều tuổi ở ngay độ tuổi đẹp nhất của mình như vậy.

Nhưng cậu chủ cũng khổ, sau khi gặp phải những chuyện kia đã thành một người cô đơn quá lâu rồi. Nếu có thể có người bầu bạn đi nốt quãng đời còn lại thì dù mình có chết cũng có thể giao phó cho mẹ cậu ấy nơi cửu tuyền.

"Bên kia." Trong lòng thím Dương bối rối thật lâu, chỉ một hướng cho Điền Nguyên Vũ.

"Cảm ơn thím." Điền Nguyên Vũ đi nhanh tới, định nhảy cửa sổ hoặc là bò qua lỗ chó cũng được, nhưng không ngờ vừa đẩy cửa ra đã thấy một mảnh vườn hoa, cách đó không xa còn có cửa sau.

Đây là chỉ một đường sống đấy à!

Người tốt một đời bình an!

Điền Nguyên Vũ đi nhanh về phía cửa sau, trên đỉnh đầu lại bất ngờ truyền tới một tiếng 'a' ngắn của ông cụ Kim trên tầng hai, Điền Nguyên Vũ sợ đến giật bắn.

"Cháu đi đâu thế!" Ông cụ hùng hồn vô cùng, tiếng gào này hoàn toàn bại lộ hành tung của Điền Nguyên Vũ, mấy vệ sĩ nhanh chóng chạy tới chặn cửa sau lại.

Điền Nguyên Vũ không hoảng hốt chút nào, thả chậm bước chân, xoay tròn chín mươi độ, bình tĩnh bứt một cành hoa từ bụi hoa bên cạnh ra, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn ông cụ Kim.

"Sao vậy ông?"

Ông cụ Kim nheo mắt, ngoắc tay với Điền Nguyên Vũ: "Lên đây đi."

Điền Nguyên Vũ nắm hoa đi từng bước quay lại biệt thự, cứng ngắc bước lên tầng hai dưới ánh nhìn thương hại của thím Dương.

[Chuyển ver | Meanie] Nam chính, cút đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ