Chương 74: Đậu hũ thơm ngon mời em ăn nha

244 31 1
                                    

Thấy Kim Mẫn Khuê tỉnh dậy, Điền Nguyên Vũ tức khắc đỏ bừng mặt, sau đó chú ý tới vệt nước sáng lấp lánh trên đôi môi bị mình gặm cắn.

Điền Nguyên Vũ lật đật giơ móng vuốt hủy thi diệt tích chứng cứ phạm tội của mình.

Cảm giác da thịt tiếp xúc nhau dưới lòng bàn tay khiến tâm trạng Điền Nguyên Vũ chộn rộn không thôi, đôi môi của người đàn ông vừa mềm mại lại mang theo chút ấm áp, xúc cảm tuyệt vời rất thích hợp để hôn nhau.

"Chú Kim." Sắc mặt Điền Nguyên Vũ đỏ ửng, cúi đầu lí nhí nói: "Em...!em thi xong rồi, bắt đầu nghỉ đông."

Kim Mẫn Khuê nhìn chăm chú cậu thiếu niên không rời mắt, trên môi phảng phất còn lưu lại cảm giác bị gặm cắn nhè nhẹ.

Cậu thiếu niên thẹn thùng cúi gằm đầu xuống, hai tay lóng ngóng không biết phải đặt chỗ nào, nói chuyện thì lắp ba lắp bắp, như thể một bé động vật nho nhỏ bị bắt quả tang ăn vụng tại trận.

Bắt đầu kỳ nghỉ đông, có nghĩa là Điền Nguyên Vũ sẽ ở trong biệt thự suốt cả ngày, sớm chiều dính nhau như hình với bóng cùng người đàn ông.

"Chú Kim, em đã sắp xếp sách của em vào giá sách, chú có muốn đi xem không?" Điền Nguyên Vũ vân vê vành tai đỏ bừng, không biết phải bắt chuyện như thế nào để không gượng gạo.

Kim Mẫn Khuê yên tĩnh một lúc, lát sau duỗi một bàn tay hướng về phía Điền Nguyên Vũ.

Điền Nguyên Vũ nhìn bàn tay chìa tới trước mặt mình, lại nhìn Kim Mẫn Khuê đang nằm phè phỡn trên giường, thầm suy đoán trong bụng không lẽ muốn cậu lôi người dậy thì mới chịu rời giường hả?

Điền Nguyên Vũ nhịn cười, một tay nắm chặt bàn tay Kim Mẫn Khuê dùng hết sức lôi người dậy, kết quả lại phát hiện chú Kim vẫn nằm trơ ra đó không nhúc nhích một tí nào.

Điền Nguyên Vũ hít một hơi thật sâu, hai tay gia nhập cuộc chiến cắn răng dùng hết sức lực bú sữa mẹ, cuối cùng cũng kéo đầu Kim Mẫn Khuê ra khỏi gối nằm.

Mắt thấy sắp thành công mỹ mãn thì Điền Nguyên Vũ bỗng đứt gánh giữa đường, bàn tay nhẹ buông lơi khiến người đàn ông ngã xuống giường một lần nữa.

Một tay Điền Nguyên Vũ siết chặt tay Kim Mẫn Khuê, tay còn lại nắm chặt cổ tay người đàn ông, cả người lên tinh thần chuẩn bị ra trận lần thứ hai, đột nhiên Kim Mẫn Khuê lại đảo khách thành chủ.

Trọng tâm cơ thể Điền Nguyên Vũ không vững, rơi thẳng vào lòng Kim Mẫn Khuê, người đàn ông nhẹ nhàng tiếp được Điền Nguyên Vũ, ôm chặt cậu thiếu niên trong lồng ngực.

Sức lực của Kim Mẫn Khuê rất lớn, vốn dĩ nửa người trên của Điền Nguyên Vũ đang bám vào mép giường, vậy mà hai tay người đàn ông chỉ dùng sức một chút thôi đã kéo cả người cậu ngã xuống giường.

Điền Nguyên Vũ vô thức đá hai chân cởi giày ra, tránh làm bẩn chăn và ga trải giường.

Kim Mẫn Khuê ôm Điền Nguyên Vũ nằm trên giường, Điền Nguyên Vũ nằm đè trên người Kim Mẫn Khuê, giữa hai người chỉ cách nhau một tấm chăn.

Trông thấy ánh mắt bối rối của cậu thiếu niên, Kim Mẫn Khuê chậm rãi nâng đầu lên, môi chạm môi với người trong lòng.

[Chuyển ver | Meanie] Nam chính, cút đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ