CHƯƠNG 126 VÂN ĐÀI

2.6K 137 43
                                    

CHƯƠNG 126 VÂN ĐÀI

Edit: Ruby

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bọn họ mang theo Lư Nguyệt Lam cùng Phương Tĩnh Tiếu trở về sơn trang của Bạch gia, dự định tìm Thánh Linh Vương hỏi thăm chuyện Tử Thúy Ngọc.

Mọi người vừa vào cửa thì thấy Âu Dương Thiếu Chinh đang chỉ huy hơn trăm quân lính hoàng thành di chuyển cọc gỗ.

Ngũ gia có chút hoang mang, Âu Dương đang giúp sơn trang sửa hàng rào à? Sao khách sáo quá vậy?

Triệu Phổ cũng không hiểu, Âu Dương đang huấn luyện binh lính à? Nếu vậy thì nâng cọc sắt tốt hơn chứ sao lại dùng cọc gỗ? Hơn nữa cọc gỗ cũng không được to lắm.

Triển Chiêu thì suy nghĩ tương đối đơn giản hơn —— đêm nay ăn thịt nướng phải không?

"Đang làm gì vậy?" Mọi người đồng thanh hỏi Âu Dương.

Hỏa Kỳ Lân đầy mặt ghét bỏ xen lẫn bất đắc dĩ, "Chẳng phải muốn lập đội thi đấu sao, không có sân huấn luyện, vừa rồi Bạch bá phụ có nói trong sơn trang có một khoảnh đất trống quy mô cũng gần bằng sân bóng, thế là Hoàng. . . khụ khụ, Hoàng công tử bảo dựng mai hoa thung trong sân cho bọn nhỏ huấn luyện."

Mọi người mới nhớ ra chuyện này.

Thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Âu Dương, Triển Chiêu an ủi hắn hai câu, "Cứ nghĩ thế này đi. . . hắn ở nhà gây chuyện còn đỡ hơn chạy ra ngoài đường gây chuyện! Có phải không?"

"A." Âu Dương bị Triển Chiêu chọc cười, "Sáng sớm mai hắn sẽ mang theo bốn tiểu hài nhi đi báo danh, chỉ ở nhà gây chuyện? Quá ngây thơ rồi, đương nhiên là gây chuyện từ trong nhà ra ngoài ngõ mới đúng."

Âu Dương lắc đầu chỉ huy quân lính dọn cọc gỗ lên núi.

Ngũ gia nghĩ nghĩ, "Chắc là khoảnh đất trống bên cạnh thác nước, chỗ đó quả thật rất thích hợp."

Lư Nguyệt Lam ở phía sau nghe được, liền chọc chọc Phương Tĩnh Tiếu, ý là —— Ngươi xem! Đều là thổ hào, trong nhà người ta có cả thác nước kìa!

Phương Tĩnh Tiếu cũng ngước mặt nhìn, nhưng không phải là hắn tìm thác nước mà là đang nhìn một "điểm trắng" từ trên núi phía xa xa đang phóng về hướng bọn họ.

. . .

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không ở nhà, Yêu Yêu lẻ loi chỉ có thể lăn lộn với đám động vật trong trang viên, đuổi mấy con nai con chạy khắp núi, vừa rồi bay lên đỉnh núi đùa giỡn với đám tiên hạc, liếc mắt nhìn thấy Bạch Ngọc Đường bọn họ trở về liền vội vàng bay xuống.

Bình thường mỗi ngày Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gặp Yêu Yêu nên ngược lại ít nhận ra nó đã trưởng thành bao nhiêu, còn trong mắt Lư Nguyệt Lam và Phương Tĩnh Tiếu, đây rõ ràng chính là một con rồng trắng cực lớn.

Yêu Yêu vỗ cánh phành phạch đáp xuống, đôi cánh lớn quạt liên tục tạo thành cơn gió mạnh khiến cho Lư Nguyệt Lam cùng Công Tôn đứng không vững mà lảo đảo.

Yêu Yêu lắc lắc đầu, chạy tới liền cọ cọ Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu, ý là —— nửa ngày không gặp, làm nũng một chút.

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC   (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ