CHƯƠNG 110 QUẺ TƯỢNG

3.2K 164 112
                                    

CHƯƠNG 110 QUẺ TƯỢNG

Edit: Ruby

Mọi người dưới chân núi tuy đã bịt tai nhưng vẫn bị tiếng nổ lớn này làm giật mình, tiếng nổ mang theo âm hưởng, vang xa tới mấy dặm.

Lâm Dạ Hỏa bịt tai ồn ào, "Muốn điếc!"

Người người trong Khai Phong Thành cơ hồ đều bừng tỉnh, mọi người mơ mơ màng màng rối rít ngồi dậy mở cửa sổ nhìn quanh, sấm sét đánh ở đâu mà lớn như vậy?!

Trong Hoàng cung, Triệu Trinh vẫn còn chưa ngủ giúp Bàng phi bịt tai, Bàng phi thì bịt tai cho Hương Hương.

Nghe thấy tiếng nổ, Triệu Trinh hơi cười cười, không khỏi cảm khái. "Khó trách hắn lại là Tiên phong quan, một gậy này đánh xuống, đừng nói là cửa thành tường thành, ngay cả núi cũng có thể đánh nát đi?"

Nam Cung Kỷ đứng bên cạnh gật đầu, "Âu Dương đánh một trận thành danh chính là tại Kỳ Lân Quan, Kỳ Lân Quan là lạch trời đệ nhất Tây Vực, trước cửa quan là một khối đá khổng lồ to như núi trông giống như kỳ lân. Binh mã muốn hành quân về phía tây phải đi qua Kỳ Lân Quan. Nhưng trừ phi có thể đánh vỡ kỳ lân thạch, nếu không thì phải vượt qua vách đá rất nguy hiểm. Phía sau Kỳ Lân Quan có một lượng lớn binh lính Tây Hạ mai phục, vượt qua vách đá cũng được mà đi vòng qua kỳ lân thạch tiến vào hẻm núi cũng thế, chắc chắn đều sẽ bị phục kích. Năm đó Âu Dương Thiếu Chinh chỉ mới mười sáu tuổi một côn đánh tan Kỳ Lân Quan, tảng kỳ lân thạch khổng lồ như bị sấm sét đánh trúng, bể làm đôi. Âu Dương Thiếu Chinh một đầu đỏ rực, cưỡi Phong Nha Đầu mang theo mười vạn kỵ binh xông vào Kỳ Lân Quan, vó ngựa giẫm nát doanh trại Tây Hạ lớn nhất Tây Bắc. Sau trận chiến này, mới có danh xưng Hỏa Kỳ Lân. . ."

Triệu Trinh hơi nheo mắt, trên mặt mang theo nụ cười vui mừng, "Quả nhiên là dũng tướng của Đại Tống ta. Cũng vì bình thường Thiếu Chinh quá giấu tài nên rất nhiều người không biết hắn có bao nhiêu khó chọc, không dưng lại đi sờ mông lão hổ. . . đúng là tự chuốc lấy khổ."

. . .

Lúc này, há hốc miệng không chỉ có ba huynh đệ Tần gia, còn có cả Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa bọn họ đang ở dưới chân núi.

"Thanh Sơn sụp rồi!"

Quân Hoàng thành phụ trách canh phòng cửa thành lớn tiếng cảnh báo, chỉ thấy giữa sườn núi Thanh Sơn tách ra một tảng đá lớn lăn xuống, nửa ngọn núi bắt đầu sụp đổ.

Triển Chiêu bọn họ rốt cuộc cũng hiểu vì sao vừa rồi Triệu Phổ lại kéo bọn họ chạy đi, cư nhiên đập nát non nửa ngọn núi.

"Hoắc." Diệp Tri Thu nhịn không được tán thưởng, "Uy lực so với trong tưởng tượng còn lớn hơn."

"Nội lực của Hồng mao kia tăng lên rồi." Triệu Phổ vuốt cằm gật đầu, tỏ vẻ vui mừng.

"Đã vậy uy lực còn rất lớn, cảm giác hiệu quả không khác mấy khi ngươi dùng Thanh Trủng Lân của Thiên Tôn phá núi!" Triển Chiêu cũng kinh ngạc.

Ngũ gia ngẫm nghĩ, "Là vì độ cứng?"

Mấy người Triệu Phổ bọn họ đều gật đầu —— Bạch lão Ngũ đúng là thạo nghề!

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC   (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ