CHƯƠNG 74 MÕ CÁ

4.2K 170 60
                                    

CHƯƠNG 74 MÕ CÁ

Edit: Ruby

(Gốc: Mộc ngư - mõ cá: Mõ chuyên dùng cho các nhà sư tụng kinh)

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mang theo Công Tôn chạy tới Ngũ gia trang, Lâm Tiêu cũng đi theo, vừa đi vừa kể lại cho mọi người chuyện về Đại Thường Tô mà hắn vừa nhớ ra.

Mấy ngày gần đây Lâm Tiêu đều không yên lòng, cố gắng nhớ lại tất cả những chuyện bản thân đã từng trải qua từ bé đến lớn tại Nguyệt Liên Các. Trong đầu toàn là Đại Thường Tô, Tiểu Thường Tô cùng Tô Vân, dù cho là một chi tiết nhỏ, hắn đều không ngừng nhớ lại, hy vọng có thể tìm được chút manh mối.

"Lúc ấy ta mới vừa được can nương đưa về Nguyệt Liên Các, từ nhỏ ta đã chịu gia giáo tương đối nghiêm, trước khi phụ mẫu gặp phải chuyện không may, ngoại trừ mẫu thân cùng với một bà bà nấu cơm trong nhà ra, ta chưa từng thấy qua mặt nữ hài nhi nào khác." Lâm Tiêu nhắc lại còn rất xấu hổ, "Khi mới vừa lên thuyền ta đã sợ muốn chết, trên thuyền toàn là cô nương, ta đi đường đều không dám ngẩng đầu, thấy người liền trốn."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều có chút bỡn cợt nhìn hắn —— không phải ngươi là phong lưu tài tử sao, cũng có lúc như vậy thật à?

"Can nương vì để lá gan của ta lớn hơn một chút nên thường xuyên sai ta làm việc vặt. Ví dụ như khi can nương muốn tìm cô nương nào thì đều sai ta chạy đi gõ cửa gọi người đó. Có một lần, can nương muốn tìm Đại Thường Tô, bảo ta đi gọi."

Lâm Tiêu nhớ lại tình cảnh lúc đó, "Lúc ấy đã muộn, ta chạy lên lầu ba, cửa phòng của Đại Thường Tô không khóa, gọi hai tiếng không ai đáp, nha hoàn cũng chẳng có ai. Ta đi vào phòng thì thấy bên trong không có người, khi ta định đi ra ngoài tìm thử thì chợt nghe thấy từ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Đại Thường Tô đã quay lại."

Lâm Tiêu nói tới đây, gãi đầu, "Lúc ấy không hiểu sao ta liền phát hoảng, sau đó ma xui quỷ khiến liền trốn xuống dưới gầm giường."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhịn cười.

Công Tôn cũng nhìn Lâm Tiêu, "Ngươi hoảng hốt cái gì? Không phải Thẩm Nguyệt Liên bảo ngươi đi gọi người ta sao?"

Lâm Tiêu xấu hổ, "Tại lỡ như Đại Thường Tô trở về phát hiện thấy ta ở trong khuê phòng của nàng, truyền ra ngoài không dễ nghe. . ."

Mọi người đều bất đắc dĩ, thầm nói hài tử ngốc này, trốn dưới giường bị phát hiện không phải càng khó giải thích hơn sao?

Lâm Tiêu cũng khó xử, "Ta không rõ là vì cái gì, tự nhiên có chút sợ hãi."

Bọn Triển Chiêu gật gật đầu, ý bảo Lâm Tiêu tiếp tục nói.

"Đêm hôm đó Đại Thường Tô không vào phòng một mình, mà là trở về cùng một nam nhân. Ta nằm dưới giường, không thấy được diện mạo của người nọ, chỉ nhìn thấy một đôi giày." Lâm Tiêu nói, "Bởi vì ta thích vẽ tranh, cho nên tương đối chú ý tới cách ăn mặc của người khác . . . Đôi giày kia sau này ta mới biết, là giày quan."

"Giày quan. . ." Triển Chiêu hỏi, "Người đi cùng Đại Thường Tô kìa là một quan viên?"

"Cụ thể thì ta không rõ lắm." Lâm Tiêu nói tiếp, "Ban đầu ta tưởng là khách, nhưng lúc ấy Đại Thường Tô chưa lớn lắm, vẫn còn là học đồ. Hơn nữa Nguyệt Liên Các cũng không có thói quen để ca cơ, vũ cơ mang khách về phòng, vậy nên rất kỳ quái. Khi hai người họ nói chuyện với nhau, nghe ngữ khí, cảm giác Đại Thường Tô rất sợ người kia. Nội dung cụ thể của cuộc nói chuyện thì ta không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ người nọ bảo Đại Thường Tô tìm thứ gì đó nhưng Đại Thường Tô vẫn chưa tìm được. . . Người nọ trước khi đi có nói một câu 'Kiên nhẫn của Ngụy đại nhân có hạn', ngữ khí kia cảm giác như là đang uy hiếp vậy. Sau đó Đại Thường Tô tiễn người nọ ra ngoài, ta liền nhanh chóng từ dưới giường chạy ra ngoài."

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC   (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ