CHƯƠNG 98 MIÊN

3K 146 82
                                    

CHƯƠNG 98 MIÊN 

Edit: Ruby

(*) Miên: Bông vải

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường buổi tối do thám Trần thị thư trai, quan sát hết một lượt đều không phát hiện thấy điểm gì khác thường. Khi hai người đang chuẩn bị rời khỏi, Triển Chiêu lại ở trong một tổ chim dưới mái nhà, phát hiện ra một thứ.

Thứ mà Triển Chiêu lấy ra từ tổ chim, là một đóa miên hoa.

Màu sắc đóa hoa có chút chuyển vàng, xem ra đã nằm trong tổ chim này nhiều ngày rồi, được tổ chim này cản gió chắn mưa cho nên đóa hoa vẫn còn nguyên vẹn.

Có hai điểm khiến cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chú ý.

Thứ nhất, trên đóa hoa này có vài vệt nâu lấm tấm, hai người coi như đã phá án nhiều năm, tương đối có kinh nghiệm, đây rõ ràng là vết máu bắn lên.

Thứ hai, đóa miên hoa này không hiểu sao trông rất quen mắt. Hai người không hẹn mà nhớ tới vị Kiều gia đại nãi nãi đầy quỷ dị kia, nàng ta cũng cài một đóa hoa tương tự.

"Vì sao đóa miên hoa này lại ở trong tổ chim?" Ngũ gia có chút khó hiểu, "Có kẻ cố ý để vào đây? Hay là khi chim chóc làm tổ thì cắp lên?"

Triển Chiêu ước lượng sức nặng của đóa miên hoa, "Chim chóc bình thường làm tổ không phải đều là nhặt nhánh cây lá cây gì đó sao, đóa hoa lớn thế này cũng nhặt?"

Ngũ gia bị Triển Chiêu chọc cười, "Ai nói với ngươi chỉ biết nhặt nhánh cây, Hãm Không Đảo có mấy tổ chim đều là nhặt mảnh gỗ đóng thuyền để xây tổ."

Đôi mắt đá mắt mèo của Triển Chiêu mở to tròn xoe mà nhìn Bạch Ngọc Đường —— thiệt hay giả? Đó là làm tổ cho Yêu Yêu đi?!

Triển Chiêu rút một chiếc khăn bọc đóa hoa lại, đưa cho Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia cầm lấy, chỉ thấy Triển Chiêu vươn tay bưng cả tổ chim ra, tìm kiếm.

Đừng nói chứ, thật đúng là để hắn tìm ra được vài thứ.

"Cái này."

Ngũ gia thấy Triển Chiêu giơ lên một thứ sáng lấp lánh dưới ánh trăng, nhìn kỹ lại, là một chuỗi khuyên tai trân châu.

Khuyên tai hết sức tinh xảo, treo hai viên trân châu ánh kim một lớn một nhỏ, kiểu dáng rất xinh đẹp.

Ngay cả tay ngang như Triển Chiêu cũng cảm thấy tuy khuyên tai này không lớn, nhưng hẳn là rất đáng giá.

Ngũ gia là dân trong nghề, nhìn khuyên tai một lúc, lẩm bẩm một câu, "Nơi đây là Đại Danh Phủ đúng không. . ."

Triển Chiêu chớp mắt mấy cái —— Đại Danh Phủ thì sao?

Ngũ gia cất trân châu rồi hất đầu ra hiệu với Triển Chiêu, ý bảo —— đi!

Hai người ra khỏi thư trai, Ngũ gia liền kéo Triển Chiêu đi xuyên qua vài con phố ngõ hẻm, đến phía bên kia thành.

Đợi Bạch Ngọc Đường dừng lại, hai người đang đứng trước cửa một cửa hiệu mặt tiền xa hoa.

Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn tấm biển treo trước cửa —— Tiệm hải châu Hãm Không Đảo.

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC   (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ