CHƯƠNG 58 BÉ MẬP TRÚNG LỚN

4.4K 176 105
                                    


CHƯƠNG 58 BÉ MẬP TRÚNG LỚN

Edit: Ruby

Triển Chiêu xốc chăn lên, duỗi người một chút, sau đó thả người nhảy lên giường, ôm hai con gấu trúc nhỏ lăn khắp giường.

Động tĩnh có chút lớn, Yêu Yêu cùng Tiểu Ngũ đều nhìn sang bên này.

Yêu Yêu ngáp một cái ngủ tiếp, Tiểu Ngũ lại nhỏm dậy, ngồi xổm bên giường, nghiêng đầu nhìn Triển Chiêu đang kích động lăn lộn trên giường.

Ngũ gia đặt chậu rửa mặt xuống, cũng đi tới bên giường.

Hai con gấu trúc con vốn đang ngủ ngon, nằm bò trên giường như hai cái đệm lông, lúc này bị Triển Chiêu đánh thức, mở to hai mắt nhìn Triển Chiêu chằm chằm, còn kêu ư ử hai tiếng.

Bạch Ngọc Đường vươn tay bế một con lên, Triển Chiêu cũng ngồi dậy, ôm con còn lại ngồi trên giường, vỗ vỗ ván giường, ý bảo Bạch Ngọc Đường cũng ngồi xuống.

Ngũ gia sau khi ngồi xuống thì dựa vào gối đầu, đem gấu trúc nhỏ ôm trước ngực, một tay gác phía sau gối đầu, tay còn lại thì vuốt ve gấu trúc, vuốt từ đầu đến mông.

Gấu trúc con ngọ nguậy hai cái, bắt đầu thả lỏng, cuối cùng biến thành một cục bông mềm mại nằm sấp trên ngực Ngũ gia.

Triển Chiêu thì xoay gấu trúc lại, cái bụng hướng về chính mình, để nó tựa vào trên đùi.

Cái bụng gấu con căng phồng tròn trịa, đại khái đã được cho ăn no, có chút buồn ngủ, tựa vào đùi Triển Chiêu, mắt cũng nhắm lại, cái đầu nhỏ bắt đầu gật gù.

Triển Chiêu nắn nắn hai cái chân nhỏ mập mạp đầy thịt, cảm giác cả người thư sướng, giương mắt nhìn lại, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường có lẽ là vì có chút mệt nhọc, đã nhắm mắt lại ngủ. Gấu trúc con ghé vào trước ngực hắn, cũng ngủ say, còn ngáy khe khẽ.

Triển Chiêu đem gấu trúc con đang ngủ gà ngủ gật trong tay cũng đặt lên bụng Ngũ gia, để hai con gấu nhỏ nằm cạnh nhau, bản thân mình thì nghiêng người tựa vào gối đầu, nâng má, vừa ngắm gương mặt nghiêng nghiêng say ngủ của Ngũ gia, vừa vuốt ve gấu trúc. Hai con gấu nhỏ tựa như tấm chăn hai màu trắng đen phủ trên người Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu vuốt ve gấu trúc, có thể cảm nhận được lồng ngực hơi phập phồng của Bạch Ngọc Đường.

Bàn tay đang vuốt ve gấu trúc của Triển Chiêu vô thức dịch lên trên, ngón tay từ trán Ngũ gia bắt đầu dọc theo sống mũi, môi, cằm. . . vẽ vài đường cong cao thấp lên xuống, sau đó "soạt" một cái, từ cái lưng mềm mại của gấu trúc vuốt xuống, lại chọc chọc cái mông đầy thịt của gấu con, nhìn cái đuôi ngắn cụt hơi ngọ nguậy hai cái. . .

Triển Chiêu cứ như vậy sờ sờ Ngũ gia, sờ sờ gấu trúc, chọc chọc Ngũ gia, lại chọc chọc gấu trúc. . . chơi đến rất cao hứng, một chút cũng chẳng buồn ngủ!

. . .

Đảo mắt đã tới sáng sớm, mặt trời chiếu sáng rực rỡ.

Công Tôn chỉ ngủ được một lúc, bởi vì còn phải khám nghiệm tử thi, cho nên dậy sớm.

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC   (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ