CHƯƠNG 92 ƯỚC NGUYỆN

3.6K 181 67
                                    

CHƯƠNG 92 ƯỚC NGUYỆN

Edit: Ruby

Trong hoàng cung, Bàng phi đang ngồi ngẩn người trong viện, khoảng thời gian này, Hoàng thượng đang xử lý triều vụ, Hương Hương thì đang ngủ trưa, nàng không có việc gì để làm nên ra ngoài sưởi nắng.

Hai nha hoàn bên người đang kể lại chuyện Kiều Bách Vạn cùng Anh Nhi hại chết Kiều đại nãi nãi cho Bàng phi.

Chuyện này đã lan truyền ra, người trong khắp Khai Phong hoàng thành đều đang bàn tán xôn xao.

Bàng phi nghe được cũng chỉ biết lắc đầu, cảm thấy Kiều Bách Vạn và Anh Nhi kia thật sự quá đáng giận, may mà cuối cùng đã chịu báo ứng.

"Bàng di di."

Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử chạy vào sân.

Bàng phi nhìn thấy hai tiểu hài tử liền vui vẻ, sai nha hoàn đi lấy trà bánh.

Tiểu Lương Tử đặt cây cầm lên bàn, nói là hai bé tặng cho Bàng phi.

Bàng phi có chút kinh ngạc.

Tiểu Tứ Tử kể lại cho Bàng phi chuyện Bách Tể Viên mở cầm hội, cây cầm này là bé và Tiểu Lương Tử vừa liếc mắt liền nhìn trúng.

Bàng phi nhận được cầm thì rất vui vẻ, Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử lại kể cho nàng nghe những cây cầm kỳ kỳ quái quái vừa mới nhìn thấy, khiến Bàng phi cười không ngừng.

. . .

Ngoài sân, Triệu Trinh xử lý công sự xong xuôi trở về thăm tức phụ nhi, mới vừa đi tới cửa, chợt nghe thấy bên trong truyền tới tiếng cười.

Nam Cung đi theo sau Triệu Trinh, chợt thấy Triệu Trinh đột nhiên đứng lại, quay người lại trốn phía sau núi giả trước cửa viện, khiến cho hai thủ vệ canh cửa giật mình hoảng sợ.

Hai thủ vệ lúng túng nhìn Nam Cung, ý là —— có cần thông bẩm không?

Triệu Trinh ra hiệu "Suỵt!" với mọi người, sau đó bám tường viện nghe bên trong trò truyện.

Nam Cung bảo hai thị vệ lui ra, có chút không biết nói gì nhìn Hoàng đế bám góc tường nghe lén —— như vậy cũng được?

Triệu Trinh vừa ôm cánh tay dựa vào tường, kiên nhẫn lắng nghe, vừa ngoắc Nam Cung, bảo hắn cũng trốn đi.

Bàng phi cười một lúc, chợt khe khẽ thở dài.

Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử đều ngẩng đầu nhìn nàng.

Là áo bông nhỏ tri kỷ, Tiểu Tứ Tử đã sớm phát hiện tâm trạng của Bàng phi mấy hôm nay dường như không được tốt, hoặc là có tâm sự gì.

(*) TQ hay có câu, con gái là áo bông nhỏ tri kỷ của cha mẹ vì luôn ấm áp, quan tâm đến cha mẹ, bây giờ đọc truyện thấy cụm từ này được dùng rộng hơn, đại ý chỉ những người tri kỷ, hay quan tâm đến người khác.

"Bàng di di." Tiểu Tứ Tử ngồi xuống bên cạnh Bàng phi, "Di di có tâm sự gì sao? Nói cho cháu nghe một chút? Chúng cháu sẽ giúp người nghĩ cách giải quyết?"

Tiểu Lương Tử cũng gật đầu.

Ngoài cửa, Nam Cung nhìn Triệu Trinh.

Triệu Trinh cũng bám tường gật đầu.

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC   (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ