CHƯƠNG 11 THIÊN VŨ HIÊN

5.8K 224 41
                                    


Edit: Ruby

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vốn định leo tường nhảy vào trong cửa hàng nhìn thử một chút, nhưng vừa mới nhảy lên tường nhìn vào trong viện, hai người liền trợn tròn mắt.

Đây là sân trong của cửa hàng, nhìn chẳng khác nào cái sa bàn trong quân doanh của Triệu Phổ, khắp nơi đều là từng đống từng đống đất, lại bị tuyết phủ lên, trong viện nhấp nhô cao thấp.

Triển Chiêu nhíu mày, "Cái gì đây? Là có người đào đất tìm kiếm thứ gì sao?"

Ngũ gia cũng quan sát một chút, gật đầu, "Hình như là vậy, khắp nơi đều là hố đất."

Triển Chiêu xích đến gần Bạch Ngọc Đường, cười cười, "Có phải trong nhà có chuột quậy phá? Ngươi cũng biết, đầu năm nay chuột rất phách lối."

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu đang cười đắc ý, đột nhiên giơ tay chỉ về phía trước, "Đó là cái gì?"

Triển Chiêu vừa quay đầu lại, Bạch Ngọc Đường liền đưa tay đẩy hắn một cái.

"Ai nha. . ."

Triển Chiêu vốn là luyện khinh công khiến cho xương cốt càng ngày càng nhẹ, hơn nữa cũng không đề phòng Bạch Ngọc Đường, liền bị xô xuống.

Ngũ gia cúi đầu nhìn thử, được chứ, vừa vặn té thẳng vào trong đống đất.

Triển Chiêu đạp hai cái bò ra ngoài, hiệu quả không khác mấy với Tiểu Ngũ mỗi buổi sáng nhào vào đống tuyết, mèo lớn người ta dính một thân đầy tuyết, mèo này thì dính một thân đầy đất.

Triển Chiêu bước cao bước thấp bò ra khỏi đống đất bùn, cuối cùng cũng tìm được một tảng đá, đứng lên phủi bùn đất trên người, vừa ngước mặt giơ tay chỉ Bạch Ngọc Đường, "Ngươi cư nhiên ám ~ toán ~ ta!"

Bạch Ngọc Đường mới vừa rồi nhìn thấy chỗ đất phía dưới đều bị tuyết trắng phủ kín, đoán rằng đẩy Triển Chiêu xuống cùng lắm chỉ dính một thân tuyết, thật ra không ngờ tới đất lại xốp như vậy. Thấy Triển Chiêu luống cuống tay chân phủi bụi đất, Ngũ gia không hiểu sao cảm thấy, có chút hả giận.

Bạch Ngọc Đường cũng nhảy từ trên tường xuống, bất quá hắn không nhảy vào trong sân mà là rơi xuống dưới hiên nhà trước cửa phòng.

Cửa đóng, Ngũ gia thuận tay kéo một cái. . .

"Cạch" một tiếng, cửa mở ra.

Ngũ gia và Triển Chiêu vốn muốn xem thử đây là phòng gì, bên trong có manh mối gì không. . . Nhưng vừa nhìn vào, hai người đều có chút mờ mịt —— trong phòng chẳng khác gì trong sân, đều bị đào rất nhiều hố lớn.

"Đây là đào cái gì vậy? Dưới lòng đất có giấu bảo vật hả?" Triển Chiêu xáp lại, như có chút không cam tâm, kéo ống tay áo Bạch Ngọc Đường lau mặt.

Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy kỳ lạ, hai người trước trước sau sau kiểm tra cả tòa nhà hết một lượt, một hộp son phấn bột nước đều không tìm thấy, khắp nơi đều là hố, trong phòng ngoài phòng đều bị xới tung.

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC   (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ