CHƯƠNG 119 BẢO VẬT

3.8K 144 96
                                    

CHƯƠNG 119 BẢO VẬT

Edit: Ruby

Tại Hưng Long tửu trang, Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương ăn một bữa ăn toàn món đặc sản của Thiệu Hưng, ăn rất vui vẻ.

Khi tiểu nhị tới tính tiền, Lâm Dạ Hỏa hỏi thăm tiểu nhị xung quanh đây có chỗ nào hay ho không.

Tiểu nhị giới thiệu cho Hỏa Phượng vài nơi có phong cảnh đẹp nổi tiếng ở phủ Thiệu Hưng, thấy hai người không hứng thú lắm, liền cười nói, "Trông hai vị đại gia đều rất có tiền, chi bằng tới hội xướng giá tham quan đi?" (hội xướng giá cũng cùng một loại như hội đấu giá)

"Hội xướng giá?" Lâm Dạ Hỏa ngược lại có chút hứng thú.

"Ở cách đây không xa, trên con đường phía bắc có một sân viện gọi là Tầm Vật Viên, trong viện này có rất nhiều cửa hàng đều bán tranh chữ đồ cổ, mỗi năm vào khoảng thời gian này có ba ngày mở hội xướng giá." Tiểu nhị giới thiệu cho Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương, "Trước kia đều là bán đồ nhà quan lại nha môn, thí dụ như có quan viên nào đó phạm tội, đồ vật trong nhà bị tịch biên rao bán. Sau đó dần dần trở thành những nhà có tiền hoặc thương nhân các nơi khác mang bảo bối đến xướng bán. Cuối cùng càng làm càng lớn, có ba tiền trang lớn nhất phủ Thiệu Hưng, còn có tám hàng đồ cổ lớn đứng ra bảo đảm, hằng năm ba ngày này, mỗi ngày mười món bảo bối, người trả giá cao thì được. Những thứ bảo bối này đều đã được giám định, cam kết là hàng thật. Hội xướng giá của phủ Thiệu Hưng chúng ta nổi tiếng nhất vùng Giang Nam, hôm nay là ngày cuối cùng, nói cách khác là mười món bảo bối đáng giá nhất sẽ được xướng bán, nhị vị công tử nếu có tiền lại muốn mở mang tầm mắt, chi bằng tới hội xướng giá chơi thử xem."

Lâm Dạ Hỏa hỏi, "Nghe có vẻ rất thú vị, người đến xem đông lắm sao? Có phải chen chúc không?"

Tiểu nhị lắc đầu, "Người vào Tầm Vật Viên đều có thứ muốn mua, qua cửa phải bỏ ra một trăm lượng bạc tiền thế chân, nơi này người bình thường không thể vào được. Mà muốn tham gia xướng giá càng khó, chỉ có ba loại người mới có thể đi vào, thứ nhất là nhận được thiệp mời, thứ hai là có thể giao ra một vạn lượng tiền thế chân, thứ ba chính là trên người cũng có bảo vật vô giá."

Hỏa Phượng nghe xong liền rất hứng thú, thưởng cho tiểu nhị rồi kéo Trâu Lương ra ngoài đi tìm Tầm Vật Viên.

. . .

Cũng đi tới Tầm Vật Viên, còn có nhóm người Triệu Trinh bọn họ.

Rời khỏi Dương phủ, Triển Chiêu nói những manh mối đã nhìn thấy ra, vốn tưởng sẽ trở về Bạch gia trang.

Nhưng Triệu Trinh dường như không để tâm lắm, chắc là Hoàng thượng ra ngoài một chuyến không dễ dàng nên đã đi ra rồi thì không muốn trở về, đi vòng vòng khắp phố phường, nói là muốn du ngoạn thêm, ăn bữa cơm tối đã rồi mới về.

Kết quả sau nghe ngóng thì nghe được hội xướng giá ở Tầm Vật Viên.

Cây quạt trong tay Triệu Trinh phe phẩy, hai mắt đều sáng bừng, "Chư vị ái khanh, đi! Theo trẫm đi đánh bạc!"

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC   (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ