CHƯƠNG 81 CHIM SẺ ĐỨNG SAU

4.1K 184 32
                                    

CHƯƠNG 81 CHIM SẺ ĐỨNG SAU

Edit: Ruby

Không bao lâu sau khi Liễu Tố được đưa về Nguyệt Liên Các, thuyền của Nguyệt Liên Các liền nhổ neo rời khỏi bến tàu Khai Phong Phủ. Thuyền lâu đi theo kênh đào hướng nam, khi trời tối, thuyền đã rời khỏi địa giới Khai Phong.

Nguyệt Liên Các chỉ khi thuyền ngừng mới có thể làm ăn buôn bán, khi di chuyển, trên thuyền ngoại trừ thuyền công ra, các cô nương đều được nghỉ ngơi.

Buổi tối trên thuyền rất náo nhiệt, mọi người cùng ăn cơm tối, các cô nương trong lâu tụm năm tụm ba, người nói chuyện phiếm người thì đánh bài.

Thẩm Nguyệt Liên dốc lòng chăm sóc Liễu Tố.

Đêm dần khuya, Thẩm Nguyệt Liên đứng dậy đắp chăn cho Liễu Tố, thổi tắt đèn, sau đó đóng cửa, về phòng của mình đi ngủ.

Ánh trăng chiếu xuống mặt sông tĩnh lặng, thuyền chậm rãi trôi đi, trong đêm tối tĩnh mịch, có một chiếc thuyền nhỏ từ hướng đối diện đi tới, lướt sát qua thuyền của Nguyệt Liên Các.

Một bóng đen lén lút từ trên thuyền nhỏ nhảy lên sàn thuyền Nguyệt Liên Các, nhún người hai cái, liền nhảy lên lầu ba, đi vào phòng của Liễu Tố.

Đứng lại chốc lát trước cửa phòng, dường như chắc chắn người trong phòng đã ngủ, hắc y nhân kia nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, bước vào trong.

Trong phòng tối đen, Liễu Tố nằm trên giường đã ngủ say.

Hắc y nhân sau khi vào phòng, rón rén đến bên giường, trước tiên vén màn giường nhìn thoáng qua, xác nhận lại người nằm trên giường đích thực là Liễu Tố.

Buông màn giường, hắc y nhân kia từ trong ngực rút ra một cuộn cam thảo, lại lấy hỏa chiết tử ra đốt lên.

Theo cuộn cam thảo cháy dần, trong phòng dâng lên một tầng hơi nước mỏng manh, còn mang theo mùi phong lan nhàn nhạt.

Cuộn cam thảo rất nhanh bị đốt thành tro, hắc y nhân ngồi xuống bên giường, ngồi thiền tại chỗ, miệng niệm tâm pháp.

Chẳng mấy chốc, Liễu Tố nằm trên giường từ từ ngồi dậy, hai mắt hơi hé mở, ánh mắt dại ra nhìn phía trước, dường như vẫn chưa tỉnh giấc.

. . .

Cùng lúc đó, ngay trên boong thuyền Nguyệt Liên Các, phía sau hai cái kệ lớn chất đầy hàng hóa, Lâm Dạ Hỏa ló đầu ra thăm dò, liếc mắt nhìn lên trên lầu.

"Thế nào?" Triệu Phổ hai tay giấu trong tay áo, đứng phía sau Lâm Dạ Hỏa, cũng tò mò nhìn theo.

"Ai biết chứ, chẳng có động tĩnh gì cả." Lâm Dạ Hỏa vừa nói, vừa phất tay về hướng mái nhà bên kia.

Trên nóc nhà, Bạch Ngọc Đường cũng lộ ra nửa người, vẫy tay với hai người họ.

Hỏa Phượng vẫy vẫy tay áo nhún vai, ý là —— có động tĩnh?

Ngũ gia không biết Lâm Dạ Hỏa có ý gì, từ trên nóc nhà nhìn xuống, cảm thấy tên này nhìn chẳng khác nào con bướm đỏ rực đang vỗ cánh.

Cũng nhún vai, Ngũ gia tỏ vẻ —— không hiểu ngươi muốn làm cái gì?

Triệu Phổ nhìn thấy, hỏi Lâm Dạ Hỏa, "Ý của hắn là gì?"

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC   (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ