CHƯƠNG 45 VỤ MẤT TÍCH LY KỲ

5.6K 214 105
                                    

CHƯƠNG 45 VỤ MẤT TÍCH LY KỲ

Edit: Ruby

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đến bến tàu ở thành tây, người trên đường còn nhiều hơn hai ngày trước, các cửa hàng lớn cũng nhân cơ hội này để buôn bán, tiếng rao bán chào mời vang lên khắp nơi, không khí vô cùng náo nhiệt. Có vài cửa hàng lớn đắt hàng đến nỗi khách xếp cả hàng dài trước cửa, bên ngoài Thái Bạch Cư còn dựng thêm cả một cái mái che nắng để những vị khách đang đợi chỗ ngồi uống tạm chén trà trước.

Trên đường và vài địa phương bắt mắt đều dán bố cáo tìm người, dung mạo của lão Trần rất phổ thông lại không có điểm đặc thù rõ ràng nào, lão đầu có ngoại hình tương tự đi đầy đường, cảm giác không dễ tìm được.

Hai người tới thành tây, đúng như Tiểu Lương Tử mô tả, con đường ở khu vực này rất rộng, xe ngựa nhiều, không hề có con hẻm nhỏ nào.

Không ít những nhà buôn lớn nhất ở Khai Phong Thành đều tập trung tại đây, bởi vì có bến tàu và quan đạo thành tây nên rất tiện lợi cho việc xuất nhập hàng hóa.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đến Lan Phương Các thì thấy trước cửa có vài chiếc xe ngựa đang đậu, trên xe chất từng cuộn từng cuộn giấy tuyên thành, bọn tiểu nhị đang bận rộn xuống hàng.

Một lão đầu dáng vẻ thư sinh đang cầm bàn tính tính toán, mấy tiểu nhị đứng bên cạnh đang ghi chép lại.

"Đại chưởng quỹ."

Triển Chiêu chào hỏi lão đầu kia.

Lão đầu nhìn thấy Triển Chiêu liền vội vàng buông bàn tính chào hỏi, "Triển đại nhân."

Lão đầu này là đại chưởng quỹ Đào Bản của Lan Phương Các.

Lan Phương Các làm ăn rất lớn, khắp nơi đều có phân đường.

Đào Bản nhìn thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thì rất vui vẻ, hỏi, "Nhị vị thiếu hiệp, đi tìm hẻm Tử Ngọ sao?"

Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường có chút lúng túng.

Đào Bản liên tục lắc đầu, "Hôm nay tới mấy nhóm người đến hỏi ta gần Lan Phương Các có cái hẻm Tử Ngọ nào không, nghe nói là Xảo Ký bố phường có một sư phụ nhuộm vải mất tích phải không?

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu.

Đào Bản khoát khoát tay, "Ta là dân Khai Phong chính gốc, ở đây đã hơn nửa đời, trong Khai Phong Thành không có cái hẻm Tử Ngọ nào đâu, chắc chắn là không có."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng đã đoán trước được, nhưng vẫn không khỏi thất vọng.

"Lại nói làm gì có con hẻm nào lại gọi là hẻm Tử Ngọ chứ?!" Đào Bản ngẫm lại cái tên hẻm cũng không sao hiểu nổi, "Tử là chính bắc, Ngọ là chính nam, hẻm Tử Ngọ hẳn có nghĩa là một con hẻm đi từ nam sang bắc, Khai Phong Thành nhiều con hẻm ngõ ngách như vậy, không phải đi theo hướng nam bắc thì cũng là hướng đông tây, vậy chẳng phải nửa số hẻm trong toàn thành này đều là hẻm Tử Ngọ rồi sao?"

Đào Bản thuận miệng làu bàu đôi câu lại tiếp tục ghi chép sổ sách, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngược lại đứng yên tại chỗ liếc mắt nhìn nhau, không hiểu sao lại cảm thấy lời lão đầu này vừa nói hình như có chút đạo lý.

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC   (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ